Chương 6: Đêm thứ sáu

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Hà Chi Viễn tới giúp Giang Nhiễm đóng gói hàng hóa.

Lúc chiều anh ta định hẹn Giang Nhiễm ra ngoài ăn cơm, nhưng Giang Nhiễm nói cô còn bận đóng gói hàng nên Hà Chi Viễn xung phong tới đây giúp đỡ.

Nhưng anh ta không ngờ trước lễ Thất tịch lại có nhiều hàng cần đóng gói như vậy, hai người phân công công việc, cũng không phát hiện đã tới 12 giờ.

Trong lòng Giang Nhiễm hơi áy náy, ngượng ngùng nói với Hà Chi Viễn: "Đã 12 giờ rồi… Còn lại ngày mai em tự đối phó được, anh về nghỉ ngơi đi."

Hà Chi Viễn không để ý: "Không sao, còn may anh tới đây, nếu không nhiều đồ như vậy, một mình em phải làm cả đêm mất."

Giang Nhiễm mỉm cười, đang muốn nói gì thì chú chó nhà cô đột nhiên lao đến: "Gâu gâu!"

Nó không có ý tốt sủa lớn với Hà Chi Viễn, Giang Nhiễm vội ôm nó vào lòng: "Nhị Hoàng, em làm gì thế hả? Em không nhận ra anh Hà Chi Viễn sao?"

"…" Ai quen anh cái gì Hà Chi Viễn chứ!

"Anh ấy tới đây giúp chị đóng gói, sao em còn sủa bậy với người ta? Không lễ phép gì cả."

"Gâu gâu!" Đã 12 giờ còn ở trong nhà một cô gái độc thân… theo sự quan sát mấy ngày nay của anh thì Giang Nhiễm đúng là độc thân. Rốt cuộc anh ta muốn giúp cô đóng gói hay còn muốn gì khác, thân là đàn ông anh còn không hiểu sao?

"Nhị Hoàng, rốt cuộc em náo loạn cái gì hả?

"Giang Nhiễm nhíu mày, hôm nay tên nhóc này bị cắt phần bánh quy nên tâm trạng cả ngày đều suy sụp, vừa rồi rõ ràng đã ngủ ở bên kia, sao đột nhiên lại xông tới đây sủa loạn vậy? Hà Chi Viễn nhìn động tác của bọn họ, cười nói với Giang Nhiễm:"Không sao đâu, anh về trước đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng." Giang Nhiễm đứng lên, vẫn ôm chú chó lộn xộn, "Hôm nào em mời anh ăn, coi như cảm ơn anh."

"Gâu!

"Vì sao còn muốn mời anh ta ăn cơm??? Hà Chi Viễn suy nghĩ một lúc mới nói:"Đúng lúc ngày kia anh được nghỉ, hay để ngày kia đi."

"Được ạ." Giang Nhiễm tiễn anh ta ra ngoài cửa rồi đi vào phòng khách nghiêm túc dạy dỗ chú chó nhà mình, "Cẩu Đản, Hà Chi Viễn là ân nhân cứu mạng của em, sao em lại hung dữ với anh ấy như thế? Em không được là một con chó vong ân phụ nghĩa."

"…

"Ân nhân cứu mạng? Có thể kể lại tóm tắt một ít trọng điểm cho anh trước không? Như hiểu được ánh mắt anh, Giang Nhiễm xoa xoa đầu chó:"Em quên rồi à? Hôm đó chị nhặt được em ở trên đường, vì bị thương nên trên người em toàn là máu, tài xế taxi cũng không đồng ý chở chúng ta, cuối cùng Hà Chi Viễn đi ngang qua, có lòng tốt đưa chúng ta đến bệnh viện."

Chuyện này đã trôi qua được một năm, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn rõ mồn một trước mặt. Lúc ấy cô mới dọn về đây, trên đường đi siêu thị mua đồ tận mắt nhìn thấy một con chó lang thang bị xe đâm phải.

Lái xe gây chuyện đâm phải chó liền chạy, chú chó bị đâm nằm ở giữa đường lớn, hơi thở thoi thóp kêu lên, trên người còn không ngừng chảy máu. Thật ra Giang Nhiễm rất sợ nhưng chú chó kia khá đáng thương nên cô vẫn lấy hết can đảm đi lên, muốn đưa nó đến bệnh viện.

Kết quả tài xế taxi trên đường thấy tình huống như vậy, đều nói với cô chú chó này không sống nổi nữa, bảo cô đừng uổng phí sức lực.

Giang Nhiễm không đành lòng bỏ lại nó, vẫn đứng trên đường không ngừng đón xe.

Cuối cùng một chiếc xe dừng trước mặt cô, người lái xe chính là Hà Chi Viễn.

Anh ta đưa bọn họ đến bệnh viện thú y, còn cùng cô chờ chú chó chụp phim và làm phẫu thuật. Trong lòng Giang Nhiễm rất cảm động, cô và Hà Chi Viễn xưa nay không quen biết, anh ta lại đồng ý vươn tay cứu một chú chó… lúc cô đứng bên đường đón xe, có người nói đi bệnh viện thú y rất đắt, chỉ vì một chú chó núi Đài Loan thì không đáng.

Loài người không chỉ phân chia mình thành ba bảy loại, ngay cả động vật cũng không buông tha.

Cũng may chú chó cuối cùng cũng giữ được một mạng, sau khi nằm viện ba ngày thì thuận lợi xuất viện.

"Vậy nên em phải luôn luôn nhớ kỹ ân tình của người ta."

"Gâu." Phong Kính vẫy vẫy đuôi, được rồi, coi như anh ta có tình thương. Nhưng một người đàn ông giúp một cô gái đóng gói đến 12 giờ, cô không cho rằng đó cũng là "tình thương

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!