Chương 91: Chap 89: Giới thượng lưu

Chẳng mấy chốc ngày khai mạc cuộc thi The Queen cũng bắt đầu. Hòa vào không khí hừng hực của các thí sinh tham dự, cả Sài Gòn vì thế mà cũng nóng theo. Đi đến đâu cũng bắt gặp những bảng quảng cáo, băng gôn giăng khắp nơi giới thiệu về cuộc thi. Người người đều vui vẻ đi đến các khu trung tâm lựa những bộ quần áo, trang sức để được một vé tham dự cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế này. Dòng người từ các nước khác cũng lũ lượt kéo về đây.

Dường như ở cái thành phố vốn đã đất chật người đông thì giờ phút này càng cảm giác nhỏ bé, chật chội.

Bên ngoài đã sôi sục như thế, trường High School Libery càng hào hứng hơn. Đã phải mất rất nhiều công sức mới giành được ưu thế tổ chức cuộc thi nên hiệu trưởng rất coi trọng. Ông cho quy động đội ngũ sửa chữa lại, trồng nhiều cây và treo cờ hoa lộng lẫy.

Bảo Ngọc đứng trước cổng trường, ngỡ ngàng đến mức không biết phải phản ứng như thế nap2. Cô được nhà trường cho nghỉ ở nhà luyện tập, thế mà mới có một tuần trôi qua ngôi trường hoàn toàn thay một diện mạo mới, cứ như đập bỏ và mới xây lại vậy.

Cánh cổng đen to lớn giờ là được phủ một màu vàng ánh kim với những đường nét hoa văn đẹp mắt cùng với đó những bông hoa hồng xanh lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện quấn quanh. Đi dọc hai bên đường vốn là cái sân rộng giờ lại là con đường rải sỏi, hai bên là hai hàng cây Tử đằng (hay còn gọi là hoa Fuji) rủ xuống. Những bông hoa tử đằng mềm mại như áng mây, thảm hoa trải dài miên man tưởng như ngút ngàn làm người ta thật sự muốn quên hết tất cả chìm đắm vào biển hoa.

Ven đường là một chiếc ghế gỗ với xung quanh là thảm cỏ xanh mướt và những bông hoa nhỏ nhắn.

Bảo Ngọc hoàn toàn quên mình trong không khí đó. Cô đã được báo là lần này cuộc thi sẽ hướng về môi trường mà chủ yếu là cây xanh. Cứ ngỡ trường chỉ trồng thêm vài ba cây mới ai ngờ đâu....

-Bảo Ngọc làm gì mà cậu đứng đó hoài vậy vào nhanh thôi? – Thảo Anh cốc đầu Bảo Ngọc mắng

-Ơ... có phải mình đi nhầm trường rồi không các cậu?

-Cậu bị ngốc à? Nhầm trường là nhầm như thế nào?

-Sao? Sao trường mình lạ thế này? Cứ như...

- Bảo Ngọc gãi gãi đầu, nhìn lên bầu trời hoa ở trên đầu.

-Haiz! Rồi cậu sẽ quen thôi. – Sarah mỉm cười khoác tay Bảo Ngọc – Tại cậu không biết. Để dành được cơ hội tổ chức cuộc thi lần này hiệu trưởng trường ta đã không biết tốn bao nhiêu mồ hôi đâu. Trên thế giới hằng năm đều bỏ ra rất nhiều tiền vào từ thiện cũng chỉ là để có cơ hội này thôi.

-Để làm gì chứ?

-Để lên mặt. – Thùy Dương ngước mắt lên rồi nói tiếp – Cuộc thi The Queen không chỉ là một cuộc thi thố chọn ra một cô gái tài giỏi thông thường mà ẩn sau đó là những mối làm ăn lên tới hàng tỉ đồng. Mỗi buổi tồi đều tổ chức tiệc tùng xa hoa để làm gì? Đương nhiên đó chính là địa điểm lí tưởng để các nhà doanh nghiệp các nước viện cớ rồi hợp tác làm ăn.

Đó là chưa kể đến những món đồ được gọi là đấu giá từ thiện nữa.

-Chưa hết đâu. Theo tớ được biết, mỗi khi cuộc thi được tổ chức để phần thưởng vinh quang thuộc về mình không ít cô tiểu thư đã bỏ ra không ít tiền chỉ để góp mặt. Và những khoảng lợi nhuận đó người được hưởng không ai khác chính là ngôi trường tổ chức hay đúng hơn là vị hiệu trưởng đáng kính. – Thảo Anh vui vẻ tiếp lời.

Bảo Ngọc im lặng nghe mọi người nói, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô có cảm giác mình không thuộc về thế giới này mà cứ cố gắng chen chân vào. Lúc trước khi còn ở quê, cùng đám bạn ở đó học tập vui chơi, dù họ không phải là người giàu có, sành điệu nhưng luôn dành cho nhau sự chân thành tuyệt đối. Con người dưới quê cô cũng vậy, tình nghĩa là thứ luôn được mọi người tôn trọng.

Lúc đó, cô vẫn thường cùng với mấy nhỏ bạn mơ mộng về cái nơi Sài Gòn nhộn nhịp này, mơ được hòa mình vào cái thế giới thượng lưu. Với những ngày mua sắm thỏa thích, ăn mặc lộng lẫy. Với những đêm tiệc tùng xa hoa, đồ ăn xa xỉ.

Giờ đây, mọi thứ đều trở thành sự thật nhưng cũng là lúc Bảo Ngọc nhận ra được bộ mặt thật của nơi này.

Một thế giới chỉ tràn ngập sự giả tạo được vung đắp bằng tiền.

Một thế giới không có tình yêu thương mà chỉ sự lạnh lùng, dối trá.

Một thế giới mà con người ta sẵn sàng giết nhau, không quan tâm người đó có phải là người thân hay bạn bè.

Một thế giới mà đã làm biến chất đi con người, khiến cho những giá trị tốt đẹp bị che mờ và dần biến mất.

Có lẽ do cô khá may mắn bởi cô đã gặp được những người bạn thực sự trong đời mình, những người bạn không bị tha hóa. Bảo Ngọc cười tươi, chạy lên trước:

-Thôi nhanh lên, trễ học đó.

Thảo Anh, Thùy Dương và Sarah mỉm cười bước đi theo chân Bảo Ngọc. Một bông hoa hoa tai thỏ vươn mình trong ánh nắng sớm giữa những chùm cỏ xanh mà không hề hay biết rằng có một bông hoa xinh đẹp nhưng đang nấp mình chờ ngày khoe sắc.

Theo lối đi dẫn vào, bốn người bọn cô dần tới trường. Trước mắt bọn cô hiện giờ không phải là những dãy nhà cao, sang trọng phủ một màu xanh biển đẹp đẽ, hy vọng nữa. Thay vào đó là một tòa nhà vô cùng hoành tráng lệ, từ đằng xa người ta đã có thể dễ dàng nhìn thấy được bảy ngọn tháp nhỏ trên mái nhà cùng với chiếc cổng to lớn được lắp những mảnh thủy tinh lấp lánh màu trắng trong suốt, nhờ ánh nắng mà nó dường như được khoát thêm một màu áo mới với đủ thứ ánh sáng.

Những dãy phòng học dường như được trang hoàng thêm, có vẻ mang phong cách cổ kính giống như một tòa lâu đài, nhưng thật ra bên trong thiết bị dành cho việc dạy học lại rất hiện đại.

Ngỡ ngàng vài phút, bốn cô gái cũng trấn tĩnh nhanh chóng. Thật ra thì sự việc này các cô cũng đã dự đoán được phần nào rồi, chỉ là không ngờ hiệu trưởng lại vung tiền mạnh tay như thế.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!