Chương 3: (Vô Đề)

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn mờ sương, tôi đã dậy.

Tôi định đi ngược lại đường hôm qua, biết đâu có thể gặp được đoàn chương trình nếu họ cũng đang tìm kiếm chúng tôi.

Tôi không hỏi Lục Minh Thâm có muốn đi cùng không.

Anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo tôi.

Chúng tôi đi mãi, cuối cùng đến được nơi hôm trước hạ cánh từ trực thăng.

Ở đây không có một ai cả.

Chỉ thấy dưới một gốc cây đa, có một tờ giấy bị mưa làm ướt.

Chữ viết tuy bị lem luốc nhưng vẫn đọc được đại khái:

Hôm qua do bão lớn, thiết bị của đoàn quay bị hỏng, nhiều người bắt đầu sốt cao, tình hình nghiêm trọng, nghi là bệnh truyền nhiễm.

Người bệnh cần được chữa trị ngay lập tức, cả đoàn phải gấp rút rút lui.

Mọi người đừng lo lắng chúng tôi sẽ cử người đến đón mọi người sớm thôi.

Tóm lại là: Chúng tôi bị bỏ lại rồi.

Dù buồn cười.

Nhưng đó lại là sự thật.

Tôi chỉ thấy hiện tại có cả một đàn lạc đà Alpaca đang chạy loạn trong đầu.

Có lẽ thấy tôi ngẩng đầu nhìn trời quá lâu, nên Lục Minh Thâm cũng ngước nhìn theo.

Anh hỏi: "Cô nhìn gì thế?"

"Tạnh mưa rồi."

"Ừm."

"Đến ông trời cũng cạn lời luôn rồi."

"…"

Chấp nhận sự thật xong, tôi quyết định: đã đến đây rồi thì cứ yên tâm mà sống sót.

Sinh tồn nơi hoang dã, đây chẳng phải đúng chuyên ngành của tôi còn gì.

Tôi từng giữ kỷ lục sống một mình trong rừng nguyên sinh suốt 78 ngày.

Chỉ đến khi hết muối tôi mới chịu ra.

Vậy nên chuyện này, với tôi, giống như… về nhà vậy.

Ngày đầu tiên, việc đầu tiên cần làm là phải tìm được chỗ trú mưa chắn gió.

Tôi dẫn Lục Minh Thâm đi sâu vào trong rừng.

Tiện tay đào vài củ rễ cỏ tranh dưới gốc cây đa, đưa cho anh ta:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!