Thẩm Từ đã ra nước ngoài rồi.
Khai giảng sau kỳ nghỉ đông, Mạnh Khuê nhờ Ỷ Doanh nói lại cho tôi chuyện này.
Tôi sững người trong giây lát, im lặng gật đầu, nửa đêm co người lại trong chăn mà bật khóc.
Ban đầu, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng chia tay năm lần, đổi lấy một mạng người, thì có thể mãi mãi ở bên anh ấy.
Quá hời rồi.
Nhưng tôi lại quên mất rằng, những lần chia tay mà tôi nghĩ chỉ là tạm thời, đối với Thẩm Từ mà nói, đều là những lần mất mát nhọc nhằn.
Anh ấy trở nên bất an, nơm nớp lo sợ. Anh không biết tôi có còn quay lại, và nếu có thì là khi nào.
Đuổi theo quá lâu, ai rồi cũng sẽ mệt. Trong những lần hợp rồi tan, tôi đã khiến anh tổn thương quá nhiều.
Chia xa có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Giống như lời cuối cùng anh nói với tôi.
Như vậy cũng tốt. Mọi thứ kết thúc rồi.
Chỉ là, lúc đó tôi vẫn chưa biết chuyện giữa tôi và Thẩm Từ vẫn chưa có dấu chấm hết.....
Lại một đêm giao thừa nữa, tôi một mình đến quảng trường phố đi bộ để đón năm mới.
Người qua lại tấp nập, không khác năm ngoái là bao. Tôi chăm chú nhìn màn hình lớn đang đếm ngược.
Còn năm phút.
Tôi hào hứng xoa xoa tay, chóp mũi đã đỏ ửng vì lạnh.
Đúng lúc ấy, có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau. Tôi theo phản xạ quay lại.
Nhìn thấy hàng lông mày quen thuộc cùng ánh mắt ngông nghênh ấy, cả người tôi như cứng lại.
Thẩm Từ mặc áo khoác lông vũ màu đen, quàng khăn len xám tro. Nửa năm không gặp, anh vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn cao quý, vẫn bất kham.
"Anh đúng là tự rước khổ, lại mò đến tìm em rồi."
Thẩm Từ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, bình thản đón lấy ánh mắt đầy kinh ngạc của tôi.
"Lê Thư, em biết mà, anh nghiện thuốc, nghiện nặng lắm."
"Tháng đầu sang Anh, anh bắt đầu tập cai thuốc. Trên mạng nói, một mối tình khắc cốt ghi tâm cũng như khói thuốc in sâu trong phổi, không dễ gì quên được."
"Nhưng anh cố tình không tin. Anh nghĩ, nếu cai được thuốc, thì cũng có thể quên được em."
Anh hơi ngẩng cằm, khẽ nhếch môi cười.
Vẻ ngang ngược ấy lại hiện rõ trên mặt.
"Cai thuốc thật chẳng dễ gì. Mỗi lần tay lại muốn cầm điếu thuốc lên, anh đều tự nhủ không được, phải quên em."
"Cố gắng suốt nửa năm, cuối cùng anh cũng bỏ được thuốc."
"Nhưng rồi anh phát hiện, bỏ được thuốc... vẫn chẳng bỏ được em. Thậm chí theo thời gian, nỗi nhớ ngày càng nhiều, nhớ đến phát điên."
"Thế nên, anh chiều theo trái tim mình mà quay về."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!