Vừa về đến nhà, Tiểu Vinh đã nói ngay với tôi:
"Mẹ! Sinh nhật con, con muốn mời cả lớp đi công viên Universal chơi. Mẹ mua vé đi nhé!"
Lúc đó, tôi vừa tăng ca cả tuần, mệt đến mức chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay, nhưng vẫn cố mở mắt, nhẹ nhàng khuyên nhủ con:
"Tiểu Vinh, mẹ rất sẵn lòng tổ chức sinh nhật cho con, nhưng mời cả lớp đi Universal thì về mặt an toàn rất khó đảm bảo. Công viên lớn như vậy, hơn 40 bạn nhỏ, nếu ai đó bị lạc hoặc gặp vấn đề gì, mẹ biết phải giải thích sao với bố mẹ các bạn ấy đây?"
Tiểu Vinh chẳng để tâm, nói như không:
"Thì mời cả bố mẹ các bạn ấy đi cùng luôn!"
Tôi mở điện thoại, chỉ cho con xem thông tin vé:
"Một cặp vé phụ huynh và trẻ em gần 600 tệ. Hơn 40 bạn nhỏ thì mất hơn 20.000 tệ. Bố mẹ làm công ăn lương…"
Tiểu Vinh liền bật khóc:
"Mẹ nói mãi cũng chỉ vì tiếc tiền! Bố nói đúng, mẹ chẳng thương con chút nào! Đến chút tiền này cũng không chịu chi cho con!"
Tiểu Vinh khóc đến khàn cả giọng, như thể mình vừa chịu ủy khuất lớn lắm.
Tôi cố gắng giải thích, nhưng tiếng hét của nó át hết mọi lời tôi nói.
Cuối cùng, Đường Phóng đi ăn uống về, ôm lấy Tiểu Vinh dỗ dành:
"Không sao, nếu mẹ không trả, bố trả cho con!"20.000 tệ thì sao chứ? Nhà mình có thiếu số tiền ấy cũng không phá sản được.Bố hiểu con, con đã hứa với cả lớp rồi, nếu không giữ lời, sẽ mất mặt lắm đấy!Đừng giống mẹ con, trong mắt mẹ con chỉ có tiền, keo kiệt đến phát sợ. Những người như vậy sẽ không có bạn bè, gặp chuyện cũng chẳng ai giúp, con đường tương lai sẽ càng đi càng hẹp!"
Đường Phóng vừa dỗ dành vừa giảng giải cho Đường Tiểu Vinh, cuối cùng hứa cuối tuần sau sẽ đưa nó đi ăn một bữa thịnh soạn. Chỉ khi đó, Tiểu Vinh mới nín khóc và nở nụ cười.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Lúc này, hai bố con vui vẻ bước ra ngoài, để lại tôi một mình trong phòng ngủ.
Tôi ngồi trên giường, thất thần một lúc.
Sáng mai tôi còn có một cuộc họp rất quan trọng, tôi biết mình cần phải ngủ. Nhưng trong n.g.ự. c như có một khối gì đó làm tôi nghẹn lại, tôi biết dù nằm xuống cũng sẽ không ngủ được.
Điện thoại reo lên một tiếng, có tin nhắn WeChat.
Là từ Trần Nguyệt, bạn học cấp ba của tôi.
Cô ấy hỏi: [Cậu cãi nhau với anh Phóng à?]
Tôi không muốn nói nhiều: [Không có.]
[Ôi, đều là bạn cũ cả, giấu tôi làm gì? Anh Phóng chỉ đăng mấy bài hát buồn rầu kiểu này mỗi khi cãi nhau thôi.]
Nói đến đây, tôi đành kể qua loa vài câu về mâu thuẫn giữa tôi và Đường Phóng.
Nghe xong, Trần Nguyệt tức giận thay, nhưng đối tượng cô ấy giận lại là tôi.
[Y Y, tôi không phải muốn bênh ai đâu, nhưng rõ ràng vấn đề là ở cậu. Từ thời cấp ba cậu đã keo kiệt rồi.]
[Hồi đó bạn nào trong lớp tới sinh nhật cũng mời mọi người ăn uống, chỉ có cậu là không.]
[Lúc ấy ai cũng là học sinh, không hiểu chuyện xã hội thì thôi. Nhưng giờ cậu đi làm rồi, sao vẫn như thế nhỉ?]
Tôi ngây người.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!