Editor: Qin
Sau khi Trình Kim An sang đây cũng rất được săn đón.
Chỉ riêng số cô gái muốn mời anh đi ăn đã không ít rồi.
Nhưng lần nào gặp phải, anh đều lấy lý do "đã có bạn gái" để từ chối.
Nói trắng ra, câu nói đó trước đây thật ra chỉ là lời giận dỗi.
Anh chưa bao giờ định thật sự chia tay.
Thế nhưng suốt nửa năm qua, anh cũng giận thật đấy.
Có vô số lần đã nghĩ đến chuyện xóa và chặn, và có mấy lần suýt nữa đã làm thật rồi. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy năm chữ đỏ "xóa liên hệ này", anh lại chẳng thể xuống tay.
Cuối cùng, lần nào cũng là ném điện thoại sang một bên, rồi tự mình tức tối.
Tức gì cơ chứ? Ban đầu là tức cô thất hứa. Sau này lại khác, anh tức chính mình nhiều hơn.
Mỗi lần nhận được tin nhắn của cô, trong lòng Trình Kim An như có hàng ngàn bàn tay đang cố gắng vượt qua mọi rào cản để giành lấy quyền điều khiển điện thoại. Muốn trả lời lắm.
Nhưng chính anh là người đã nói "coi như kết thúc", nếu mà dễ dàng bị dỗ ngọt như vậy, thì có lẽ đi ngoài đường cũng sẽ bật khóc mất. Mặt dày thì có đấy, nhưng cũng phải đúng thời điểm.
Chỉ là anh cũng sợ, sợ một ngày nào đó Tiết Đường sẽ từ bỏ.
Ví dụ như lần cô im bặt tám ngày ấy. Bề ngoài thì anh vẫn bình thản như không, nhưng đến ngày thứ tư trong lòng đã bắt đầu rối loạn.
Vậy nên lần đó, anh mới trả lời lại một cái dấu phẩy. Cho cô một chút hy vọng, nhưng tuyệt đối không cho nhiều.
Từ sau lần đó, Trình Kim An đã bắt đầu nghĩ đến chuyện hai người nên tái hợp thế nào rồi. Kế hoạch ban đầu của anh là, đợi hết năm học đầu tiên, kỳ nghỉ về nước, sẽ tìm một cái cớ nào đó để cô xuống thang dễ hơn một chút.
Trong đầu Trình Kim An từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh hai người tái ngộ, gặp lại trong buổi họp lớp, tình cờ bắt gặp nhau trên phố, hoặc là Tiết Đường biết tin anh về nước liền vội vã chạy đến tìm. Duy chỉ có tình huống hiện tại là anh chưa từng tưởng tượng đến.
Trình Kim An khựng người, đầu óc bỗng trở nên hỗn loạn, bên tai chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn.
Hôm nay thật sự là sinh nhật anh. Trình Kim An không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào, chỉ thấy nửa năm vừa rồi như một giấc mộng, như thể anh bị cuốn vào một trò chơi tên là "Cứ không thèm để ý tới em". Suốt một thời gian dài, anh không sao tìm ra nút thoát game, vậy mà đúng khoảnh khắc Tiết Đường nói câu đó, cái nút ấy lại được nhấn.
Vừa kỳ diệu, lại vừa buồn cười.
Trình Kim An liếc mắt nhìn cô: "Em tới đây chỉ vì cái này?"
"Không chỉ vậy." Tiết Đường vẫn ngẩng cao đầu, gương mặt đầy chân thành. "Em còn muốn gặp anh để xin lỗi. Xin lỗi vì em thất hứa trước. Lúc đó chị em xảy ra chút chuyện, đột xuất quá… Em thật sự không thể… Chị ấy rất quan trọng với em."
"Chuyện gì vậy?" Trình Kim An quan sát biểu cảm cô, có vẻ không muốn kể, "Không muốn nói thì thôi." Nói rồi, anh nghiêng người sang bên, không muốn đứng đối mặt nữa.
Tiết Đường có lẽ tưởng anh định rời đi, vội vàng đưa tay nắm lấy lòng bàn tay anh: "Không… không phải không muốn nói."
Cô cũng xoay người, bước lên phía trước anh: "Đổi chỗ đi, em đói rồi."
Trình Kim An ngẩng đầu nhìn tán cây xung quanh.
"Anh bình thường hay ăn gì ở đây vậy?"
Vẫn nhìn cây.
"Mười bảy tiếng đồng hồ, em chỉ ăn được mỗi suất cơm máy bay, mà còn dở kinh khủng."
Cuối cùng cũng quay lại rồi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!