Editor: Qin
Buổi tối hai hôm trước.
Tiết Đường đang gọi điện trong phòng sách, cửa chỉ khép hờ chứ không đóng kín. Lúc đi ngang qua, anh tình cờ nghe được cô nói trong đó một câu: "Vé mười một giờ hơn."
Ghi nhớ thời gian này xong, về phòng là anh bắt đầu tra vé máy bay. Chuyến mười một giờ hơn chỉ có một chuyến, chẳng nghĩ ngợi gì liền mua một tấm.
……
Tài xế phía trước tự nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Anh ta liếc gương chiếu hậu nhìn bên trái một cái, rồi lại liếc sang bên phải, tỏ ra rất thân thiện mà đề nghị: "Hay là thế này nhé, tôi đưa cô gái đến ga cao tốc trước, rồi quay đầu đưa cậu thanh niên ra sân bay?"
Cách làm thì không sai, nhưng vấn đề là không còn kịp nữa. Tiết Đường nhìn điện thoại, bây giờ có xuống xe ngay thì cũng không thể bắt kịp chuyến bay.
Cô quay sang hỏi Trình Kim An: "Anh có muốn đổi vé không?"
So với cô, Trình Kim An trông lại bình thản hơn rất nhiều, như thể chuyện này chẳng đáng gì cả.
Anh lười biếng nói: "Thôi đi, xa quá, đổi sang tàu cao tốc đi."
Thế là, anh lập tức hoàn vé máy bay tại chỗ, mua lại vé tàu cao tốc.
Sau khi anh cất điện thoại đi, Tiết Đường lại hỏi: "Chuyến mấy giờ?"
Trình Kim An khẽ nhướng mí mắt: "Mười một giờ hơn đấy."
Ồ, hóa ra vẫn còn vé hả.
Ngày thường, ga tàu cao tốc không đông người. Sau khi kiểm vé, Tiết Đường còn hỏi anh đi toa mấy. Cứ tưởng chắc là xa lắm, ai ngờ chung một toa. Chỉ khác mỗi vị trí, một người ngồi trước, một người ngồi sau.
Tìm được chỗ rồi, Tiết Đường lấy máy tính bảng ra bắt đầu làm việc. Bên ban tổ chức đã liên hệ cô từ trước, nói lần sự kiện này có một phần phát biểu. Người được mời lên phát biểu không nhiều, nhưng cô lại là một trong số đó.
Những chuyện như phát biểu này, hồi còn đi học cô từng gặp rồi. Thành tích tốt, ngoan ngoãn, thầy cô đều thích, mấy chuyện lên phát biểu đại diện lớp thì né được là né. Nhưng bây giờ không giống nữa, có những việc, muốn né cũng không né được.
Chưa tới bốn giờ chiều, tàu cao tốc đã đến ga Nam Hòa. Tới trạm này, trong toa đã vắng hẳn người. Lúc mới lên tàu, nhân viên toa tàu tình cờ ở gần, nên giúp cô đặt hành lý lên khoang. Giờ thì phải tự lấy xuống.
Tiết Đường thu dọn túi xách bên cạnh, đứng dậy định lấy vali. Ngay khi tay vừa chạm vào tay kéo vali, một bàn tay lớn đã nắm lấy tay cầm, kéo nó về phía bên trái, rồi nhẹ nhàng nhấc xuống.
Cô quay đầu lại thì thấy Trình Kim An đã đứng ngay sau lưng mình.
Anh nhìn cô một cái: "Còn không đi à?"
Tiết Đường khẽ "ồ" một tiếng, nhận lấy vali từ tay anh, khẽ nói cảm ơn rồi quay người đi trước.
Hai người cứ thế một trước một sau bước đi, cho đến tận cổng ra. Tiết Đường định gọi xe đến khách sạn.
Trước khi đến Nam Hòa, La Thụy Tây từng rủ cô về ở cùng luôn. Nhưng La Thụy Tây sống chung với một cô gái khác, Tiết Đường thấy ở nhờ có chút bất tiện, nên vẫn chọn khách sạn.
Chọn được địa điểm xong, cô đặt xe.
Trình Kim An bước lại gần cô, cách ra một chút. Tiết Đường nghiêng đầu nhìn, nghĩ ngợi rồi vẫn hỏi: "Anh định đi đâu vậy?"
"Em định đi đâu?"
"…Em đến khách sạn."
"Tôi chắc cũng đến khách sạn."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!