Chương 10: (Vô Đề)

Editor: Qin

Triệu Hoan vội vàng lục điện thoại trong túi, quả nhiên có mấy tin nhắn WeChat và cuộc gọi nhỡ.

Cô ấy nói: "Tao phải nhắn cho Lưu Giang ngay, bảo là bọn mình không đi được rồi."

Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, đã trễ hẹn rất lâu rồi.

Tiết Đường nhìn cô ấy đầy áy náy: "Hoan Hoan, hôm nay thật sự làm phiền mày quá rồi."

Triệu Hoan vừa gõ tin nhắn, vừa liếc cô một cái: "Sao đấy? Còn định dúi tiền cho tao nữa à, bảo là phí khổ cực hôm nay các thứ?"

Tiết Đường biết cô ấy không hề khó chịu thật, chỉ là đang đùa thôi. Cô mím môi cười, cũng hùa theo: "Cũng không phải không thể."

Chẳng bao lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, Lưu Giang đã gửi lại một tin nhắn thoại.

Trong phòng bệnh không có ai khác.

Triệu Hoan bật loa ngoài luôn.

"Ơ, hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Sao hai người bọn cậu cũng cùng lúc gặp chuyện vậy?"

Ngay sau đó là một tin nữa.

"Cũng không sao, bọn này còn có tăng hai, vẫn đang ăn đây. Xử lý xong thì tới luôn tăng hai nha."

Tin nhắn cuối là một định vị vị trí.

"Chính là chỗ này nè, nhớ đến nha."

Nghe hết các tin nhắn thoại, hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.

Tiết Đường nói: "Lớp trưởng vẫn y chang hồi nào ha."

"Chứ sao nữa." Triệu Hoan và Lưu Giang tuy cùng công ty nhưng khác bộ phận, chỉ là vì công việc nên cũng thường xuyên chạm mặt. Cô ấy cười đùa: "Cứ như bị bật công tắc ấy, nói một câu là cậu ta bật lại mười câu."

Sau tiếng cười, Tiết Đường chậm rãi lên tiếng: "Tăng hai nếu mày muốn đi thì cứ đi nha, tao như này là không đi nổi rồi."

"Không đi." Triệu Hoan từ chối ngay, "Mày ở đây một mình thì tội lắm."

Tiết Đường nói: "Tao còn chưa mổ mà, mày không cần phải ở lại. Tí nữa tao cũng ngủ rồi, mày ở đây vừa mệt vừa ngủ không được ngon."

Dù cô nói vậy, nhưng Triệu Hoan vẫn lưỡng lự.

"Thật đấy, tao không cần mày ở lại đâu." Tiết Đường nhìn thẳng vào cô ấy, "Mày đi tăng hai hay về nhà nghỉ ngơi đều được, chứ mà mày ở lại đây với tao là tao áy náy thật luôn đó."

"…Được rồi."

Triệu Hoan miễn cưỡng đồng ý, lại nói thêm: "Mai sáng tao sẽ tới nha, tao xin nghỉ rồi đó. Đừng có cấm tao tới đó nha."

"Ừ, mai mày đến đi."

Lần này Tiết Đường không từ chối nữa.

Dù là phẫu thuật nội soi, thì sau khi làm xong vẫn cần có người bên cạnh chăm chút một chút.

Sợ làm mẹ lo lắng, nên cô không định nói cho bà Hạ biết chuyện mổ.

Còn anh trai cô thì có thể báo một tiếng, nhưng nếu bảo anh ấy đến chăm, cũng thấy hơi bất tiện.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!