Ngày qua ngày trôi đi, Mục Diên Nghi vẫn ở lại công ty như thường lệ, chỉ đến tối thứ Sáu mới về nhà, sáng sớm cuối tuần lúc Hạ Túy An còn đang ngủ thì anh đã rời đi làm.
Đôi khi bị đánh thức bởi tiếng động, Hạ Túy An lảo đảo bước ra khỏi phòng, nửa tỉnh nửa mê bị ép "lên sân khấu", đứng ở cửa miệng nói "chồng đi làm nhé", trong lòng thì chửi thầm "cái đồ chết tiệt, biến đi cho khuất mắt".
Giờ đây trái tim cậu còn lạnh hơn cả con cá bị làm thịt suốt mười năm ở siêu thị. Cậu chỉ mong một năm trôi qua thật nhanh, để còn lấy được nửa số tiền còn lại.
Dù sao thì, có vài người nhìn ngoài tưởng đạo mạo tử tế, nhưng thật ra chỉ là một tên tư bản keo kiệt chính hiệu.
Cậu còn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở thấy chìa khóa xe để trên bàn, liền nhắc nhở ông chủ: "Chồng ơi, anh quên mang chìa khóa xe rồi kìa."
Mục Diên Nghi đang chuẩn bị ra cửa, ngoái đầu lại nói: "Anh đi bộ."
Xe công ty thì có sẵn, mà giờ cao điểm buổi sáng ở S thị lại kẹt xe kinh hoàng, hơn nữa nhà cũng không xa công ty, đi bộ mất có hai mươi phút. Mục Diên Nghi hiếm khi lái xe riêng đi làm, thấy không cần thiết.
Hạ Túy An tỉnh hẳn luôn, trợn mắt không nói nên lời.
Tổng tài nhà ai mà đi bộ đi làm vậy? Tiết kiệm xăng à?
Mà nghĩ lại thì, đặt vào người Mục Diên Nghi... hình như cũng hơi hợp lý.
Chẳng mấy chốc đã qua hai tuần, thời tiết chính thức chuyển sang xuân, bầu trời nhuộm nửa mảng đỏ cam rực rỡ, Hạ Túy An xuống giường định lấy đồ uống trong tủ lạnh.
Cậu đi chân trần, vừa đặt chân xuống sàn liền co ngón lại vì lạnh, cuối cùng cũng thấy rét rồi, bèn tự tìm một đôi tất bông mềm mại ấm áp để mang.
Tất là cậu mới mua mấy hôm trước trên app PDD, mười tệ bốn đôi, vừa rẻ vừa ấm, đúng chuẩn kinh tế mà thực dụng.
Hôm kia là cuối tuần, Mục Diên Nghi có ở nhà, vừa trông thấy đôi tất đó đã nhướng mày.
Hạ Túy An cảnh giác liếc nhìn, nghi ngờ ông chủ định giành giật đôi tất bông ấm áp của cậu. Dù sao thì, đây cũng là người gọi đồ ăn còn phải canh có mã giảm giá.
May sao cuối cùng Mục Diên Nghi không đòi lấy, Hạ Túy An thở phào nhẹ nhõm, quay sang chụp ảnh cái chỉ thừa trên đôi tất rồi nhắn tin đòi shop bồi thường 2 tệ.
Lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh, cậu quay lại ghế sô pha, lấy điện thoại ra chơi game.
Đúng lúc này thì tin nhắn nhảy ra. Cậu cứ tưởng là Quách Tinh lại rảnh rỗi chán sống nhắn tin tán gẫu, định mặc kệ, nhưng không ngờ mấy tin nhắn cứ dồn dập gửi tới.
"Đinh đinh đinh" vang lên không dứt, Hạ Túy An bắt đầu bực, nhân lúc nhân vật trong game vừa chết, cậu liền thoát ra ngoài định chửi Quách Tinh một trận cho hả giận.
Không ngờ lần này không phải Quách Tinh gửi tin, mà là:
[An An dạo này làm gì thế?]
[Nghe nói cậu được bao nuôi rồi à?]
[Là một ông chủ lớn người miền Nam hả?]
Avatar của người gửi là một đoạn eo trắng nõn, Hạ Túy An nhìn tên hiển thị ghi là [Trịnh não tàn] thì lập tức nhớ ra đó là ai.
Người này trước đây từng quản nhóm thực tập sinh lúc cậu còn huấn luyện ở club, ban đầu tên là Trịnh Nhạc, sau vì chê tên mình nghe chói tai quá nên đổi thành Trịnh Duyệt, là một trong những người có doanh thu tốt ở chỗ đó.
Sở dĩ Hạ Túy An đặt biệt danh cho hắn là "Trịnh não tàn" là vì chẳng hiểu lý do gì, ngay từ lúc huấn luyện, Trịnh Duyệt đã không ưa cậu, suốt mấy ngày trời cứ mỉa mai cạnh khóe trước mặt sau lưng. Có lần còn nói thẳng: "Nghe nói mẹ cậu chết rồi? Không còn người thân à? Thảo nào phải lăn lộn đến mức này. Cũng may là có cái mặt mũi coi được, nhưng mà chỗ này thì thiếu gì trai đẹp."
Hạ Túy An trông thì mềm yếu, nhưng không phải không có tính khí, cậu đáp lại ngay: "Mẹ tôi mất rồi, anh đến đây làm cũng vì mẹ anh chết à? Thảo nào cũng phải tới đây kiếm ăn."
Thù hằn từ đó mà ra. Giờ tên đó chủ động nhắn tin lại, Hạ Túy An thẳng tay cài chế độ "không làm phiền", quay đầu chơi tiếp game.
Sau khi đánh xong một ván, cậu mới lôi tin nhắn Trịnh Duyệt ra đọc. Khung chat đã bị spam đầy ắp:
[Có online không đấy?]
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!