Hạ Túy An đưa ngón tay móc lấy tay anh: "Ông xã đã nói thì phải giữ lời. Nói suông mà không làm được thì sau này... không lên được đâu đó."
Mục Diên Nghi bật cười, nói cậu đang trù anh một cách quá đáng.
Anh vừa nói "phải để em kiểm chứng xem có thật là không lên được không" nhưng rốt cuộc vẫn nhớ tới việc hôm qua đã dày vò người ta quá sức, cuối cùng tha cho Hạ Túy An – người đang ngồi bên cạnh chăm chú đếm xem mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Hôm nay là cuối tuần, Mục Diên Nghi được nghỉ nhưng lại bận làm việc trong thư phòng từ trưa đến chiều. Hạ Túy An làm vài bài tập, cậu không hề nói dối Mục Diên Nghi – vì đã quá lâu không học hành nên nhiều phần thực sự cậu không hiểu nổi nữa. Giờ thì những câu không biết, cậu để trống, làm tiếp mấy câu sau.
Chiếc máy tính mới mua chưa được bao lâu giờ đã bị cậu lạnh nhạt, trong mắt cậu, tiền quan trọng hơn game, vì tiền mà game phải xếp sau.
Mục Diên Nghi bận rộn từ trưa đến tận chiều. Vừa họp xong thì cửa bị gõ.
Anh nói "vào đi", cửa mở ra, Hạ Túy An đứng chân trần trước cửa, ôm một chồng bài tập: "Thầy Mục có thời gian không ạ?"
Mục Diên Nghi ngẩng đầu khỏi máy tính. Dù ở nhà, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng vừa người, một tay nới lỏng cà vạt, cơ bắp và gân xanh nơi cánh tay hiện rõ.
Hạ Túy An kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh anh, lắng nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch xử lý công việc, thỉnh thoảng có câu nào không hiểu liền đặt thẳng bài tập lên bàn, chờ ông chủ giảng.
Mục Diên Nghi sẽ lập tức bỏ việc sang một bên. Anh giảng rất nghiêm túc, còn Hạ Túy An cũng nghe rất chăm chú. Thực ra cậu vốn không ngốc, nhờ vậy mà chỉ trong một buổi chiều đã tiến bộ rõ rệt.
Tối đến, Mục Diên Nghi tự tay xuống bếp nấu cơm, đều là món mà Hạ Túy An thích. Ăn xong, cậu chủ động đi rửa bát, cho bát đĩa vào máy rửa, nhấn nút xong liền chạy như bay về phòng khách, nhào vào sofa tìm Mục Diên Nghi khoe công.
Mục Diên Nghi nói: "Vất vả cho Kim Kim rồi." Rồi cầm nĩa xiên một trái nho đã rửa sạch, đút vào miệng cậu.
Buổi tối luôn tĩnh lặng. Mục Diên Nghi không phải người nói nhiều, bị cậu người yêu nhỏ lôi lên sofa làm gối ôm cũng chẳng phản kháng.
Hạ Túy An thì không ngồi yên được, ngồi trên sofa lải nhải chuyện nọ chuyện kia với anh, cậu than: "Học hành cực quá. Chim sẻ nhỏ không cần học, ông xã chỉ cần nói một câu là có thể đưa em vào công ty làm trợ lý rồi."
Mục Diên Nghi không nói đúng hay sai, chỉ nhẹ nhàng nói ra một sự thật: "Kim Kim đi đường tắt như vậy, sẽ có người khác đáng lẽ có thể dùng thực lực để nhận được công việc đó, lại bị em cướp mất."
Hạ Túy An lập tức bỏ ý định: "Vậy thôi vậy."
Thật ra cậu cũng đâu có muốn làm ở công ty của Mục Diên Nghi, chỉ là miệng nói cho vui mà thôi.
TV đang chiếu một bộ phim cổ trang đang hot, Hạ Túy An nhìn thấy Uyển An thủ vai chính, liền nhớ tới tin nhắn từ đạo diễn cách đây không lâu, nói bộ phim điện ảnh sẽ công chiếu sau bốn tháng nữa, còn mời cậu và Mục Diên Nghi cùng đi dự suất chiếu đầu tiên.
Cậu kể lại chuyện này với Mục Diên Nghi, nghe thấy anh hỏi: "Muốn làm diễn viên à?"
Hạ Túy An giật bắn người, lập tức lắc đầu: "Không muốn, em chỉ muốn ở bên ông xã thôi."
Nói rồi lại nghĩ đến chuyện khác: "Nhưng làm diễn viên có phải sẽ được cát
-sê rất nhiều không?"
Mục Diên Nghi nói ra một con số. Hạ Túy An lại giật mình lần nữa, há hốc mồm kinh ngạc. Cậu cảm thấy giá trị đồng tiền trong thế giới của mấy người giàu không giống mình, giống như những lời yêu đương tình cảm mà cậu hay thốt ra với Mục Diên Nghi – nhẹ như gió thoảng.
"Nhưng em chưa từng diễn, cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào, sao có thể làm diễn viên được?" Hạ Túy An nằm gối đầu lên chân Mục Diên Nghi, nghiêm túc suy nghĩ xem khả năng mình đi đóng phim liệu có khả thi.
Mục Diên Nghi đáp: "Luôn có cách. Đầu tư, tài trợ chẳng hạn."
"Vậy chẳng phải là chen ngang rồi sao?"
Anh nói: "Công bằng không phải thứ tuyệt đối. Dù không phải là em, thì cũng sẽ có nhà tài trợ khác chen chân vào chỗ ấy thôi."
Cậu nghe mà không hiểu hết những lời ấy, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Vậy hay là chồng đưa thẳng tiền tài trợ cho em đi, em sẽ cực kỳ cực kỳ vui."
Mục Diên Nghi bật cười, đưa tay nhéo nhéo má cậu: "Nếu em đã vui rồi, thì lấy gì đổi lại niềm vui cho tôi đây?"
Hạ Túy An suy nghĩ vài giây, rồi không ngại ngần trở mình nằm úp sấp trên đùi anh: "Mông của em! Chỉ có mông là đáng giá nhất thôi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!