Chương 40: (Vô Đề)

Đàm Duy luôn cảm thấy, rất nhiều chuyện qua rồi thì cứ để nó qua, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Hôm nay tan làm sớm, Perla rủ Đàm Duy đi làm móng cùng mình.

"Em cũng làm một bộ đi." Đàm Duy xem quyển catalogue mà thợ làm móng đưa qua, "Lâu rồi cũng chưa làm."

"Không phải em không làm được sao?" "Gần đây có thể rồi."

Tâm trạng của cô trông có vẻ khá tốt, cô lặng lẽ nói với Perla rằng mình đã nghỉ việc làm thêm. Trước đây vì phải nấu cơm nên móng tay cô luôn được cắt tỉa rất sạch sẽ.

"Không kiếm thêm khoản tiền đó nữa à?" Perla trêu chọc cô.

"Em vẫn nên làm tốt công việc của mình thì hơn." Đàm Duy bĩu môi, không muốn nhớ lại những gì đã trải qua ngày hôm đó.

"Những chuyện không giúp mình thăng tiến thì nên làm ít lại, nhưng chị có một câu hỏi, em làm hơn một năm rồi mà không hề gặp mặt chủ nhà sao?"

"Không có ạ." Đàm Duy nói dối. Nếu cô nói đã gặp, Perla chắc chắn sẽ hỏi đối phương trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, có đẹp trai không… Cô không thể nào nói người này chị cũng quen, chính là Enzo đó, thật là một sự trùng hợp éo le!

"Em cười cái gì vậy?" "Em có cười à?"

"Em vừa cười đó!" Perla cảm thấy cô có gì đó không ổn, "Em không phải là phát hiện ra chuyện phiếm gì của người ta rồi chứ? Chẳng lẽ là tiểu tam được sếp lớn bao nuôi bên ngoài?"

Cho dù là vậy, cũng không có gì lạ.

Dì giúp việc là trạm trung chuyển tin đồn của cả khu. Dì giúp việc mà mẹ cô thuê mỗi lần đến, có thể kể vanh vách chuyện của mỗi nhà.

Nhưng đạo đức nghề nghiệp của cô vẫn còn đó, tuyệt đối sẽ không đem chuyện của Enzo ra ngoài nói, thế là cô nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chị nói xem em làm kiểu nào thì đẹp?"

"Em gái à, tay em vừa trắng vừa dài, làm kiểu nào cũng hợp, nhưng móng thật hơi ngắn, có muốn cân nhắc dán móng giả không?"

"Dán đi, làm bộ một nghìn tệ nhé." Perla quả nhiên bị dắt đi lạc chủ đề, nói: "Trong thẻ của chị còn thừa rất nhiều tiền, chị mời."

"Vậy em không khách khí ác."

Làm xong móng tay, lại đi làm spa mặt. Làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn, trạng thái tốt hơn, cũng là một phần của công việc.

Dù thế nào đi nữa, Đàm Duy hy vọng mình có thể vui vẻ hơn một chút, tận hưởng công việc, tận hưởng cuộc sống, không bị những chuyện cầu mà không được làm ảnh hưởng.

————-

Hôm sau, Mặt mày Đàm Duy rạng rỡ đi làm.

Đồng nghiệp thấy móng tay cô, kinh ngạc nói: "Trời ạ, Vivi, em chuẩn bị muốn làm gì vậy?"

Đàm Duy xoa xoa lòng bàn tay, lẩm bẩm nói: "Đi ám sát." Ám sát Enzo, cô thầm nghĩ.

Lúc này đúng là sau giờ trưa, trong cửa hàng khách không nhiều, ngoài cửa cũng không có ai xếp hàng. Cô rót nước xong cho khách đi về phía phòng pantry, xách theo khay thì thấy đối tượng cô muốn ám sát cùng vài người từ cửa nam đi vào.

Vẫn là không né được.

Sắc mặt Đàm Duy điềm nhiên, thay bằng một nụ cười chuyên nghiệp: "Sếp Enzo, chào buổi trưa."

Chu Giác liếc cô một cái, dường như là gật đầu, lại dường như là không, rồi lập tức đi vào phòng họp đó. Đây là phong cách nhất quán của anh ở nơi công cộng, khi không có chuyện gì muốn sắp xếp cho bạn, một giây ánh mắt cũng sẽ không cho thêm.

Dù sao thời gian của anh cũng rất quý giá.

Đàm Duy một mình đối mặt với kiểu hư vô thế này, có chút hỗn độn.

Tất cả những chuyện của buổi sáng hôm đó, lại một lần nữa ùa vào trong đầu cô.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!