Chương 12: (Vô Đề)

Ngày huấn luyện hôm sau, Đàm Duy đến công ty từ sớm. Lúc mua cà phê ở dưới lầu thì gặp Perla. "Sao chị cũng đến đây?"

Perla nói: "Đến xem mặt cái người nhiều chuyện hôm qua."

"Chị cũng để bụng quá rồi, nghỉ ngơi thì cứ ở nhà nằm cho sướng." Đàm Duy ngớ người, không ngờ cô ấy lại chuyên môn chạy đến một chuyến, đúng là không cứu nổi tâm hồn hóng hớt của Perla.

Perla: "Nghĩ gì thế, sao chị có thể lãng phí ngày nghỉ để đi huấn luyện được, hôm nay tính là chị đi làm."

Đàm Duy càng ngớ người hơn, mím môi nói: "Thế thì càng lỗ."

Perla uống một ngụm cà phê, chê bai: "Không ngon bằng cà phê ở cửa hàng chúng ta, đây là hạt gì vậy trời, lát nữa chị phải bảo Tina mua loại chị đề cử mới được."

Phúc lợi của công ty, không hưởng thì phí, cô ấy phải dùng thứ tốt nhất.

Cà phê ở cửa hàng các cô đúng là rất ngon, Đàm Duy thầm nghĩ, dùng tiền công ty bao giờ cũng ngon hơn tiền túi mình bỏ ra.

"Chị ở đây lãng phí thời gian thì khách hàng ở cửa hàng biết làm sao?" Đàm Duy lại hỏi, "Chẳng phải là lại lùi một bước trên con đường trở thành top sales sao?"

"Doanh số tháng này của chị đã hoàn thành rồi, còn có vài khách hàng hẹn tháng sau ký đơn, như vậy doanh số tháng sau cũng ổn định. Giữ được tiền thưởng cuối năm ở mức tối đa." Perla nói.

"Sao khách hàng lại nghe lời chị thế?"

Perla nói: "Không phải là nghe lời, mà là đôi bên tin tưởng lẫn nhau, cùng có lợi. Khi khách hàng có yêu cầu, chị cũng sẽ giúp đỡ, cho nên lúc chị thiếu doanh số, cũng có vài người tốt bụng giúp chị đẩy số."

"Chị giỏi thật đó."

Đàm Duy ngại không dám khen thẳng, nhưng trong lòng rất khâm phục cái cảm giác kiểm soát công việc một cách thành thạo của cô ấy.

Ngành này có quá nhiều cô gái ưu tú, lúc các cô ấy tung hoành chốn công sở là lúc có sức hút nhất. Đừng nói đến nữ cường nhân như Tina, sau này cô có thể được như Perla đã là tốt lắm rồi.

Perla vốn định "quyết chiến một trận" với gã đàn ông nhiều chuyện kia, nhưng Aiden hôm nay lại không đến.

Hai người đành phải ngoan ngoãn đi học.

Đàm Duy nghe giảng luôn rất nghiêm túc, còn Perla thì buồn ngủ. Cô ấy lim dim mắt hỏi Đàm Duy: "Chị phát hiện em rất thích đi học, ngày nào Tina cũng bắt em học, em không thấy phiền à?"

"Những thứ chị ấy bắt em học là những thứ hữu dụng, em biết quá ít mà." Đàm Duy nghĩ một lát, rồi lại có chút cô đơn nói: "Hôm qua có người nhìn em bằng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc."

"Vậy thì em học cho giỏi vào." Perla tiếp tục chống cằm gà gật.

Đàm Duy ghi chép vào sổ tay, cuốn sổ da cừu nhỏ mà Perla tặng lúc cô mới vào làm đã dùng hết hơn một nửa.

Perla lại nói: "Bây giờ có lẽ em chưa hiểu, nhưng ở trong ngành này, cũng không cần phải nhìn ai qua lăng kính màu hồng, ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Sẽ luôn có người giỏi hơn người, xuất thân, bằng cấp, ngoại hình đều hơn em. Em chỉ cần nghĩ: NGƯỜI TA lợi hại như vậy mà còn làm cùng công ty với mình, vậy thì mình cũng rất tuyệt."

Đàm Duy: "Chị đúng là rất lợi hại mà."

"Chị không lợi hại." Perla đổi tay chống cằm, "Chị vất vả học một cái thạc sĩ giấy ở Anh, quay về không phải vẫn làm chung với em, quỳ gối phục vụ người có tiền sao?"

"Cảm ơn lời khuyên của chị, nhưng sao nghe không giống lời hay ý đẹp lắm?" Đàm Duy cũng cười một chút.

"Lời hay thì không nhất định dễ nghe đâu." Perla nói: "Những người ngồi đây, ai mà chẳng phải đang phục vụ người khác?"

Giáo viên huấn luyện đến thông báo buổi chiều sẽ có một buổi học do chính Enzo chủ giảng, đưa cho mọi người xem tài liệu về giảng viên để làm quen trước, và dặn phải trân trọng cơ hội lần này. Bởi vì cơ hội như vậy không phải lần huấn luyện nào cũng có.

Đàm Duy rất khó không chú ý đến bức ảnh của anh, anh thế mà đã 30 tuổi, hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng ở tuổi này mà làm được đến vị trí này, đã không phải người thường.

Perla cũng đeo cặp kính gọng kềnh lên nhìn vào màn hình PPT, miệng lẩm bẩm: "Ngắm trai đẹp nào."

Đàm Duy gật đầu, đúng là đẹp trai thật.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!