Chương 11: (Vô Đề)

Đây là lần thứ hai Đàm Duy đến văn phòng công ty.

Lần phỏng vấn trước cô không để ý quan sát, lần này cô đến sớm một chút, khóa học vẫn chưa bắt đầu. Hóa ra văn phòng của hơn mười nhãn hàng thuộc tập đoàn lại nằm trong cùng một tòa nhà. Vừa bước vào cửa, trên tường đã trưng bày logo của tất cả các thương hiệu.

Điều này mang lại cho Đàm Duy một sự chấn động nho nhỏ, cảm giác như đang làm việc trong một tập đoàn đa quốc gia thực thụ.

Văn phòng rất lớn và đẹp, tràn ngập hương thơm của nước hoa cao cấp.

Giáo viên huấn luyện phát tài liệu cho mọi người. Chương trình học có rất nhiều nội dung: học màu sắc, quản lý khách hàng, marketing sự kiện… Dù vị trí bán hàng không phải là một vị trí chuyên môn hóa, nhưng những kiến thức chuyên ngành phải biết.

Đàm Duy cảm thấy lớp học này thật sự đáng giá, cho dù không thể ở lại thì cũng học được không ít thứ.

"Chào mừng mọi người gia nhập Rossi, các khóa huấn luyện sẽ được tổ chức hàng quý. Hy vọng các bạn có thể thích nghi với nhịp độ công việc ở đây." Giáo viên huấn luyện mở đầu ngắn gọn rồi nhanh chóng vào chủ đề chính.

Sau một hồi khởi động học tập theo nhóm, mọi người đã trở nên khá thân quen.

Một chàng trai đến chào hỏi Đàm Duy, lấy việc hỏi tên cô làm lời mở đầu. Đàm Duy thầm nghĩ, tôi vừa mới tự giới thiệu xong, anh không nghe thấy sao?

Nhưng Tina đã dặn cô, trong công việc không được nói những lời thiếu EQ, nên giả ngốc một chút để tâng đối phương lên. Vì thế, cô cũng giả vờ ngốc nghếch: "Vivi, còn anh?"

"Aiden."

"Ồ, một cái tên rất hay."

"Sáng nay tôi đã để ý đến cô rồi, lúc nhập vai nhân vật, khả năng biểu đạt của cô rất tốt, tư duy cũng rất nhanh nhạy."

"Cảm ơn."

Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn màu trắng, hai người ngồi cạnh nhau nên trò chuyện thêm một lúc. Cùng là dân công sở mới, chủ đề cũng chỉ xoay quanh công việc.

Aiden là một người khá tự luyến, cứ luôn miệng nói về bản thân mình

thế này thế nọ, Đàm Duy gần như không có không gian để chen vào, chỉ có thể làm người lắng nghe.

Aiden nhận ra mình đã độc thoại quá nhiều, bèn hỏi Đàm Duy: "À phải rồi, mentor của cô là ai?"

Đàm Duy thầm nghĩ dù ngày thường Perla là người đồng hành học tập với mình, nhưng giáo viên chính vẫn là Tina, liền nói: "Tina."

Nghe vậy, ánh mắt Aiden bỗng lóe lên một tia sáng, anh ta nhíu mày, hỏi Đàm Duy: "Từ Lâm Na? Cô làm việc ở cửa hàng à?"

"Đúng vậy." Đàm Duy không hiểu sự thay đổi trong biểu cảm của anh ta có ý gì, nhưng Aiden không nói gì thêm.

Cô nhận ra anh ta dường như không còn nhiệt tình như ban đầu, rõ ràng là lười nói chuyện với mình, cô bèn hỏi: "Sao vậy?"

Anh ta cười gượng rồi lắc đầu: "Không có gì. Tôi biết Tina. Nghe nói chị ấy kết hôn năm ngoái, chồng là một phú nhị đại. Tôi còn nghe nói chồng chị ấy ban đầu là khách hàng, tán tỉnh nhiều rồi thành chồng luôn. Chị ấy cũng lợi hại thật."

Đàm Duy nghe những lời này có gì đó không đúng, sao lại có ý mỉa mai, cô nhanh chóng đáp trả: "Tina là một người rất ưu tú, đàn ông muốn xứng đôi với chị ấy thì tài hoa và tài lực phải có ít nhất một trong hai

thôi"

Cô học theo ánh mắt dò xét của đối phương, nhìn anh ta từ trên xuống dưới.

Aiden lại nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Cô cũng rất xinh đẹp, khá tốt, khá tốt."

Nói xong, anh ta bưng ly nước rời đi. Đàm Duy nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta đến mức muốn xuyên thủng một lỗ, thầm nghĩ, lẽ nào

anh ta cho rằng mục đích cô đến cửa hàng làm việc là để câu kéo khách hàng nam sao?

Không phải, rốt cuộc anh ta có ý gì?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!