Chương 16: (Vô Đề)

Nhập học mấy tháng đến nay, cuộc sống của Tô Hoài rất yên bình, Lương Vân cũng không dám đi tìm Tô Hoài làm phiền, không phải vì cô ta có lương tâm, mà bởi vì sợ Kiều Niệm.

Kiều Niệm là một người tự nhiên dễ thân, chưa được mấy ngày đã quen thuộc với tất cả bạn học trong lớp, thậm chí còn trở thành lớp phó thể chất, cậu ấy không thích Lương Vân, bèn khắp nơi soi mói cô ta.

Trước kia Lương Vân tùy ý vu oan Tô Hoài, bạn học cùng lớp vốn không thích cô ta, cho nên tự nhiên cách xa cô ta.

Lương Vân ở trong lớp không được hoan nghênh, xem như hoàn toàn cảm nhận được cảm giác năm đó Tô Hoài bị bọn họ bắt nạt.

Đối với chuyện này Tô Hoài không chú ý, hiện tại tâm tư của cô chỉ muốn học tập cho giỏi.

Cô nhớ Hoắc Văn Hứa nói sau này cô phải dựa vào chính mình, cũng nhớ Hoắc Văn Hứa nói anh tin tưởng cô có thể làm tốt.

Hoắc Văn Hứa cho cô một cơ hội sống lại, cô nhất định sẽ nắm chắc.

Tô Hoài không nghe thấy chuyện xảy ra bên ngoài cửa sổ, mà Kiều Niệm cũng không công khai làm gì Lương Vân, cho nên Tô Hoài không biết Lương Vân trải qua chuyện gì, cho đến khi Tô Nguyệt chặn Tô Hoài ở trong nhà vệ sinh.

Tô Hoài đã rất lâu không gặp Tô Nguyệt, sau khi nhập học, Tô Nguyệt trái lại có đến phòng học tìm Lương Vân mấy lần, còn muốn gọi Tô Hoài ra ngoài, nhưng đều bị Lương Vân ngăn cản, cô ta sợ bị Kiều Niệm nhìn thấy thì sẽ một lần nữa nhắm vào cô ta, cho nên Tô Nguyệt ở trong nhà vệ sinh nữ chờ Tô Hoài.

"Thấy tôi thì sao phải tránh né?"

Tô Nguyệt cản trước người Tô Hoài, vẻ mặt không vui,

"Người ta đều nói một thăng gạo là ơn, một đấu gạo là thù (*), đúng là không hề giả, thật sự là nuôi không quen kẻ vong ơn."

(*) Một thăng gạo là ơn, một đấu gạo là thù ý chỉ người ta sẽ cảm kích nếu giúp người ta trong lúc khó khăn. Nhưng nếu giúp đỡ người đó trong thời gian dài, đối phương ngược lại không mang ơn mà ghi hận chỉ trích người giúp không giúp đủ.

Ơn nghĩa?

Thù? Kẻ vong ơn?

Tô Hoài không nói một lời, định vòng qua Tô Nguyệt đi ra ngoài, Tô Nguyệt chống tay lên cửa để chặn đường cô.

Tô Hoài nhìn cô ta, nhàn nhạt nói:

"Xin tránh ra, tôi phải quay về lớp học."

"Cô đã làm gì Vân Vân?" Tô Nguyệt kéo tay cô, không để cho cô đi.

Tôi làm gì? Tô Hoài hất tay cô ta ra, cau mày nhìn cô ta.

"Cô bảo mọi người trong lớp tẩy chay Vân Vân, Tô Hoài, hiện tại cô đúng là có bản lĩnh rồi, cho rằng có một tên đàn ông già làm núi dựa thì có thể muốn làm gì thì làm ư?"

Tô Nguyệt không đề cập tới còn tốt, nhắc đến chuyện đàn ông già này, Tô Hoài bèn nổi giận.

Tô Hoài lạnh lùng nhìn Tô Nguyệt:

"Là ai dẫn tôi đi, cô không biết sao?"

Tô Nguyệt không ngờ Tô Hoài sẽ cứng rắn như vậy, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, đây còn là Tô Hoài có thể cúi đầu thì tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu, mặc cho cô ta bắt nạt sao?

Không chờ Tô Nguyệt lên tiếng, Tô Hoài mất kiên nhẫn nói: Làm phiền tránh ra.

Tô Hoài không muốn cùng Tô Nguyệt dây dưa chuyện lúc trước ở trong trường học, dây dưa rồi cũng không có tác dụng, nhưng Tô Nguyệt không muốn bỏ qua, ngăn không cho Tô Hoài rời đi.

Tô Hoài hết kiên nhẫn, giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo cô ta:

"Tô Nguyệt, nếu cô còn như vậy tôi sẽ nói với giáo viên."

Nói với giáo viên?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!