Hai cậu đến bị thương cũng cùng nhau
Phương Vân Kỳ nhận được chữ Không thì giơ ngón cái lên.
Thầy giáo đúng lúc đó đi vào lớp, thấy cậu đang rướn nửa người lên bàn trên, ánh mắt lập tức sắc bén lên, cậu không dám nói gì nữa.
Lúc trưa, tụi Tuỳ Khâm và Phương Vân Kỳ vừa đi ra khỏi lớp học, đã nhận được không ít sự quan tâm, lúc vào canteen còn rõ ràng hơn.
Tất cả đều nhỏ giọng bàn luận để tránh đến tai bọn họ.
Ban đầu Phương Vân Kỳ cứ ngỡ là vì chuyện của đội bóng rổ, dù gì cuối tháng cũng bắt đầu thi đấu với trường Trung học số 7.
Đợi đến lúc mua cơm nghe thấy là về chuyện cướp đồ của bạn học, nét mặt lập tức xấu đi:
"Còn là bạn cùng trường đấy, cũng chẳng đáng tín nhiệm bằng bạn học mới."
Ăn cơm của mày đi.
Tùy Khâm tiếp tục bưng khay cơm ngồi xuống.
Trong mấy trường cấp 3 ở Phong Nam, canteen trường số 8 khá nổi tiếng, rẻ mà đáng tiền, còn ngon hơn mấy quán ăn bên ngoài.
Trừ việc các học sinh cá biệt xui xẻo bị dì lấy cơm thỉnh thoảng run tay đổ quá đồ.
Trừ khi cần thiết, đa phần Tùy Khâm đều ăn ở đây.
Tề Thống than thở:
"Đã mấy ngày rồi vẫn chưa thấy bạn học Lâm ăn ở canteen, nhà gần trường hạnh phúc thật đấy."
Cậu ta và Phương Vân Kỳ đều thi vào đây từ trường cấp 2 ở huyện, trở thành học sinh bậc trung, ở nhờ nhà họ hàng trong thành phố, lúc nào cũng không thể thoải mái bằng nhà mình.
Phương Vân Kỳ thuận miệng nói:
"Bạn học mới như tiên nữ vậy, điện thoại cũng là mẫu mới nhất, không thể nào đến canteen ăn được."
"Nốt ruồi trên mặt cậu ấy rất đẹp."
XemTây du kí
"bản cũ rồi đúng không, bà tao hôm nào cũng xem, tiên nữ Hằng Nga ở trong đó chính là như thế này."
"Nốt ruồi của bạn học mới tròn hơn, trông rất tiên, giống người ấy hơn?"
"Người ấy là người nào hả?"
"Ấy ý, tao không nhớ nữa rồi."
Tiểu Quan Âm.
Tùy Khâm khẽ cười một tiếng.
Phương Vân Kỳ quay về phía anh:
"A Khâm, mày biết người ấy không?"
Tùy Khâm thảnh thơi nói: Không biết.
Thế là chủ đề này bị bỏ qua rất nhanh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!