Edit: Sa
Cố Chi Thu mỉm cười nhìn cô, lắc đầu không chút do dự.
Sao mà chê được? Có phải tới tận hôm nay anh mới biết cô không có chí cầu tiến đâu.
Rất lâu trước kia, hồi Kiều Lâm Lâm còn chạy theo anh khắp nơi, Cố Chi Thu đã biết cô gái này không thích học hành, có lẽ thành tích thuộc nhóm cuối lớp.
Phàm là nữ sinh có thành tích khá, ai học ngành liên quan tới ngành anh học đều sẽ hỏi bài anh, ai học ngành quá không liên quan thì sẽ thảo luận với anh về phương pháp học tập, thậm chí có người còn đi nghe giảng chung lớp với anh.
Tuy Cố Chi Thu không nói gì nhưng thật ra từ lâu đã nhìn thấu tâm tư của họ vì ngay từ cấp hai anh đã được các cô gái theo đuổi.
Có điều chỉ cần họ không nói rõ, Cố Chi Thu cũng sẽ không vạch trần chuyện này, tất nhiên không phải để "nuôi cá" mà là như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền phức, chỉ cần anh tỏ ra khách sáo và xa cách, đối xử với ai cũng như nhau thì các cô ấy sẽ hiểu, biết khó mà lui, không bám theo anh một cách vô nghĩa nữa.
Như vậy, bạn khỏe, tôi khỏe, mọi người cùng khỏe.
Nhưng Kiều Lâm Lâm không phải là nữ sinh bình thường, cô không đi theo con đường bình thường, không nói bóng gió hòng dò xét thái độ của anh, tựa như cũng lười đưa ra ám hiệu nhằm tránh ánh mắt của người khác để dẫu thất bại cũng không quá mất mặt.
Cô nói thẳng thừng trực diện, trên đường tan học hay đi ăn ở căn tin cũng có thể tìm được cơ hội "vô tình" gặp anh, mặc kệ ánh mắt dòm ngó của người khác, hành động rõ ràng, cực kỳ tự tin.
Lần đầu tiên Cố Chi Thu được người ta theo đuổi với cách thức đó, anh cảm thấy bất ngờ, mới lạ, thậm chí còn tò mò không biết lòng tự tin của cô từ đâu mà có, tại sao lại chắc chắn anh sẽ không từ chối cô?
Thú thật, Cố Chi Thu không ghét sự tự tin của cô, so với ám hiệu và bóng gió nghìn bài như một, sự khác biệt của Kiều Lâm Lâm đã thành công khiến anh chú ý, Cố Chi Thu nghĩ nếu anh thích một người, có lẽ anh cũng thoải mái thể hiện ra bên ngoài, dẫu cả thế giới biết cũng không sao.
Nếu đến cả thích mà cũng không dám nói thì sao được coi là thích được?
Vì ngay từ lúc bắt đầu đã chú ý tới Kiều Lâm Lâm nên mỗi lần từ chối cô, Cố Chi Thu đều để ý hành động của cô, do đó chỉ trong thời gian ngắn, anh đã biết rõ cô không thích học, theo đuổi người ta cũng rất qua loa lấy lệ.
Tất nhiên anh không mong cô sẽ chủ động đọc thể loại sách hay nghiên cứu các đề tài mà anh thích, cũng không mong sẽ gặp cô ở lớp học của anh, càng không quan tâm cô có tới thư viện để "chộp" được anh như các cô gái khác hay không, nhưng lần nào gặp anh cô cũng rủ anh đi ăn cơm, đi xem phim thì có phải hơi quá trớn không?
Nếu cô hoàn toàn không hiểu, Cố Chi Thu cũng sẽ không muốn nói nhiều, nhưng vấn đề là cô không ngốc, nhìn mắt cô là đủ biết cô còn rất tinh ranh, mỗi lần rủ rê anh là hai mắt cô phát sáng, nhìn là biết đang tính kế.
Huống chi ngay cả giờ học, giờ đi ăn cơm, thậm chí là giờ ra khỏi phòng thí nghiệm của anh mà cô cũng biết, vậy thì bỏ chút thời gian để tìm hiểu sở thích của anh có gì là khó?
Từ những chuyện này, Cố Chi Thu kết luận Kiều Lâm Lâm rủ anh đi xem phim, hát hò gì đó chỉ đơn giản là vì cô muốn đi chơi mà thôi.
Ngay cả theo đuổi người ta mà cô cũng muốn "đầu cơ trục lợi", nên dù bạn bè xung quanh đều cho rằng cô rất thích anh, Cố Chi Thu vẫn không tin.
Anh cảm thấy tình cảm của cô gái này dành cho anh rất ít ỏi, có lẽ những cô gái thích anh nhưng không dám bày tỏ còn thích anh hơn cô nhiều.
Chính vì vậy, lần nào anh từ chối cũng rất dứt khoát, không hề do dự, đằng nào người ta cũng không quá thật lòng, không cần thiết phải lo lắng cô bị tổn thương.
Mà trước khi quyết định hẹn hò với cô, Cố Chi Thu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh phân tích tính cách và sở thích của từng người, tất nhiên bao gồm cả việc cô không thích học hành mà chỉ muốn ngồi ăn chờ chết.
Nếu là người khác có tính cách cà lơ phất phơ như vậy, có lẽ ngay cả bạn bè bình thường, anh cũng không muốn làm, cũng không muốn trò chuyện cùng, nhưng khi áp lên người cô, anh lại lựa chọn vui vẻ chấp nhận.
Không phải là anh không thèm để ý tới những khuyết điểm đó mà là ngay từ ban đầu, anh đã quyết định sẽ bao dung cho khuyết điểm của cô, anh là người cầu toàn, nếu bạn gái tình nguyện, anh càng hy vọng có thể hành động của mình sẽ ảnh hưởng tới cô một chút, chẳng hạn như cuộc sống đại học rất quý giá, cô có thể học nhiều hơn để mở mang kiến thức, sau này tốt nghiệp sẽ dễ dàng hơn.
Cố Chi Thu rủ cô tới thư viện mỗi khi rảnh rỗi là vì không muốn cô lãng phí thời gian chứ không vì điều gì khác.
Một khi anh đã lựa chọn chấp nhận khuyết điểm của cô thì bất kể hiện tại hay tương lai cũng sẽ không vì điều đó mà làm khó dễ cô.
Nhưng Cố Chi Thu không ngờ ý tốt của mình lại mang đến áp lực lớn cho cô, đồng thời cũng nhận ra là ở bên nhau đã lâu nhưng hôm nay anh mới biết chí hướng và sở thích của họ hoàn toàn trái ngược nhau, thậm chí còn vì vậy mà chia tay.
Anh vừa bực mình vừa buồn cười.
Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ nói lý lẽ cho cô hiểu, nhưng bây giờ Kiều Lâm Lâm đòi chia tay thì anh hơi bối rối, sợ nặng lời làm cô hoảng, hôm qua cô vừa khóc một trận rồi.
Hết cách, anh đành phải đè nén sự khó chịu, dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của cô, ấm áp trấn an: "Anh biết em lạc quan, hướng ngoại, quan hệ với bạn bè rất tốt, tuy ham chơi nhưng các sở thích đều lành mạnh, đó là chuyện thường của con người, sao có thể vì chút chuyện đó mà ghét em được.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!