Ngày thứ ba, anh ta dẫn cả mẹ Tống và ba Tống đến nhà tôi khuyên nhủ.
Mẹ Tống vẫn giữ cái giọng kênh kiệu đó:
"Duyệt Duyệt, con nghĩ xem, con và Lộ Thành ở bên nhau bao lâu rồi, giờ muốn tìm được người phù hợp như thế đâu dễ."
Cái dáng vẻ kia, thiếu điều muốn khắc ngay lên trán: "Bỏ lỡ con trai tôi, cô chẳng bao giờ kiếm được người tốt hơn đâu."
Tôi tức muốn nổ phổi.
Tôi nói:
"Yên tâm đi, cháu không chỉ sẽ tìm được người bạn trai tốt hơn con trai dì, mà còn sẽ tìm được một bà mẹ chồng không tính toán tiền bạc của con dâu, không bịa chuyện họ hàng từ trên trời rơi xuống."
Mẹ Tống: "..."
Tôi nói tiếp: "Dì không phải cứ lo lắng chá lấy tiền sính lễ rồi ly hôn, lừa cưới con trai dì sao?
"Giờ thì tốt rồi, tụi cháu còn chưa cưới đã chia tay, dì nên mừng mới phải — sẽ không còn ai có cơ hội lừa tiền con trai dì nữa."
Mẹ Tống: "..."
Bị tôi nói cho nghẹn họng, bà ta quay sang dạy đời mẹ tôi:
"Bà thông gia à, con gái bà như vậy là quá nông nổi. Bà phải khuyên bảo lại nó, hôn nhân là chuyện lớn, sao có thể nói không cưới là không cưới được?"
Mẹ tôi liếc bà ta một cái, lạnh lùng đáp:
"Chính vì không nông nổi, nên ngay từ lần đầu gặp bà, tôi đã bảo Duyệt Duyệt chia tay với con trai bà cho rồi. Là con bé không nỡ dứt vì mấy năm tình cảm, nên đợi đến giờ mới nhìn rõ bộ mặt thật của hai mẹ con bà mà tỉnh ra."
Mẹ tôi nói dứt khoát: "Bà về đi, đám cưới này vốn dĩ nhà tôi đã không đồng ý ngay từ đầu."
Mẹ Tống: "..."
Cuối cùng, hai bên chia tay trong không khí căng thẳng chẳng vui vẻ gì.
Có lẽ bị tôi với mẹ tôi phản đòn quá mạnh, mẹ Tống cảm thấy mất mặt, nên lúc ra về vẫn phải buông lời chua cay để vớt vát chút sĩ diện.
Bà ta hậm hực nói: "Bọn tôi cũng đã đích thân đến đây khuyên giải rồi đó nhé, sau này đừng có mà quay lại cầu xin cưới con trai tôi."
Bà ta còn nói: "Con gái bà ngủ với con trai tôi bao năm rồi, loại đàn bà rách nát như vậy thì sau này đừng mong tìm được ai tốt hơn. Còn con trai tôi giờ có nhà có xe, muốn tìm kiểu con gái nào mà chẳng được."
Vừa dứt lời, mẹ tôi — người luôn được mọi người khen là dịu dàng — lập tức tặng bà ta một cái bạt tai nhanh như chớp.
Năm ngón tay in rõ mồn một trên mặt mẹ Tống, không thiếu một vết.
Mẹ tôi mắng: "Cái miệng bẩn như vậy, cái tay còn dài như thế, việc gì cũng chen vào."
"Con trai bà là đứa bám váy mẹ, cho dù có tiền chất đầy nhà, chỉ cần còn có một bà mẹ chồng như bà, thì đừng nói lấy được vợ, lấy rồi cũng sớm ly hôn thôi."
Mẹ Tống định nhào vào trả đũa, nhưng tôi nhanh tay chắn lại.
Cuộc gặp gỡ vốn đã căng thẳng, nhờ cú tát đó mà chính thức biến thành không đội trời chung.
Mà nhờ cái tát của mẹ tôi, Tống Lộ Thành — người vẫn không ngừng nhắn tin gọi điện níu kéo chia tay — cuối cùng cũng chịu nói chia tay.
Vì mẹ anh ta chỉ thẳng mặt mắng:
"Con nhìn đi, nhìn cho kỹ đi! Đây chính là người con sống c.h.ế. t đòi cưới đó hả?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!