Chương 14: Thế gian này.... Thật sự có tiên nhân!?

edit: Minh

Đại Chu triều, kinh đô.

Tử Kim cung.

Thư phòng của hoàng cung.

Vũ Văn Tú mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, đột nhiên thân thể đau đớn co quắp lại như con tôm, đổ sập xuống bàn đọc sách, tiếng thở dốc mãnh liệt tràn ngập căn phòng.

"Bệ hạ!"

Một lão thái giám tay cầm phất trần từ bên ngoài cửa vội vàng chạy tới trước mặt Vũ Văn Tú. Khuôn mặt trắng noãn như nữ nhân tràn đầy vẻ lo lắng.

Trong thư phòng giờ đã tụ tập rất đông các tiểu thái giám vừa mới chạy tới vấn an, đang quỳ rạp cả thảy hết dưới mặt đất, đến thở mạnh cũng không dám.

Thiên tử Đại Chu mới mười một tuổi đã có uy nghiêm của bậc đế vương.

Hắn phất ống tay áo cho đám tiểu thái giám đang run lẩy bẩy trên mặt đất rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn có hắn và lão thái giám.

Vũ Văn Tú nhíu chặt lông mày, trong lòng hắn lúc này tràn đầy sự nghi hoặc.

Nằm mơ sao?

Quả nhiên đúng là một giấc mơ, trên đời làm gì có cái gọi là tiên duyên cơ chứ... Thật là đáng chê cười.

Có điều, giấc mơ này cũng quá là chân thực.

Hành động quỷ thần khó dò của Lục Phiên vẫn còn làm cho Vũ Văn Tú cảm thấy hãi hùng.

"Trên trời Bạch Ngọc kinh, Thập nhị lâu ngũ thành..."

Vũ Văn Tú ngâm khẽ, đưa tay lên bóp trán, hắn vẫn còn cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Đột nhiên.

Ánh mắt của hắn chợt dừng lại.

Chỗ mi tâm của hắn, thình lình xuất hiện một vệt ánh sáng màu lam nhạt, phút chốc, trong căn phòng nổi lên gió lốc gào thét, đoàn khí màu xanh như một con Thần Long quấn lấy Vũ Văn Tú. Đoàn khí lưu quay cuồng một lúc rồi lao nhanh từ mi tâm, đi xuống đan điền của hắn.

"Đây là..."

Vũ Văn Tú khó mà nói nên lời, một sợi khí lưu năng lượng kia như muốn làm nổ tung thân thể hắn.

Lúc này, lão thái giám đang bị sợi năng lượng trong cơ thể Vũ Văn Tú làm cho vô cùng hoảng sợ.

"Bệ hạ! Đây là thứ gì!"

Lão thái giám lúc trước lưng còn đang còng xuống, cơ thể run run bây giờ lại đứng thẳng tắp, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Vũ Văn Tú.

Thân thể của Vũ Văn Tú khí huyết cuồn cuộn đột nhiên phát ra bảy tiếng nổ vang dội.

Lão thái giám có tu vi Tông Sư quân nhân lúc này như ngây dại!

Vũ Văn Tú cũng là rất bối rối, hắn dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười một tuổi.

"Nhanh đi gọi Quốc sư đến đây!"

Vũ Văn Tú vô cùng hoảng hốt, hắn không biết sợi năng lượng màu lam nhạt đang lao đến đan điền của hắn là hại hay lợi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!