Editor: Đông Vân Triều
"Ô này làm gì đấy làm gì đấy?!" Thân hình tròn ung ủng ngấn nào ra ngấy nấy của Phó hiệu trưởng xuất hiện trong tầm mắt Tạ Trì An, buồn thay đống mỡ ấy thế mà lại kì tích không chèn hết vào dây thanh quản của gã để gã rống lên từng đợt như lợn bị chọc tiết.
Đi theo sau gã là cô Đặng, trông thấy siêu thị của mình loạn cào cào, đám người lúc nhúc chen nhau, bà sững sờ ngay tại chỗ.
"Chúng mày trả tiền! Mua đồ mà không trả tiền à? Rặt một lũ ranh con láo toét mất dạy, bỏ tiền lại!" Phó hiệu trưởng đau thịt rít gào ầm ĩ, nhưng chẳng ai buồn để ý đến gã.
Lương Diệc Phi nói thầm: "Đã là lúc nào rồi mà còn tiền tiền...!" Bây giờ tiền chả khác gì một đống giấy vụn, chỉ hữu ích khi thiếu giấy vệ sinh thôi.
Tạ Trì An nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Có phải nhà mày bị cướp đâu."
Siêu thị nhỏ là do cô Đặng mở, Phó hiệu trưởng là chồng bà, đương nhiên đau lòng.
Lương Diệc Phi: "..." Ứ muốn nói nữa.
Tạ Trì An đứng chờ đám người dần dần tản đi.
"Anh Tạ, không đi sao?" Lương Diệc Phi nói, "Bên trong không còn ai hết."
Hai người họ chọn một góc nhìn khá tốt, có thể trông thấy siêu thị rỗng tuếch thiếu cả người lẫn đồ, chỉ sót lại những kệ hàng trơ trọi xếp ngổn ngang.
Càn quét sạch bách như giấy vệ sinh mùa dịch Covid-19, đến cặn bã cũng không còn.
Tạ Trì An không nhúc nhích: "Chờ một chút."
Còn chờ cái gì thì không ai biết.
Trong siêu thị, học sinh phe chộp giật đã cao chạy bay xa, để lại một mống thoi thóp nằm dưới đất.
Cô Đặng vội vàng chạy tới ngồi bệt xuống hỏi: "Em có sao không?"
Học sinh kia ngửa mặt, mở miệng ầng ậng máu.
Chắc chắn đã bất hạnh trở thành nạn nhân duy nhất trong sự kiện dẫm đạp đột phát vừa rồi.
Cô Đặng kinh hô, vừa toan lấy di động ra gọi xa cứu thương chợt ý thức được với tình huống mất sóng hiện giờ, xe cứu thương làm sao mà vào được.
"Làm sao đây, làm sao đây." Bà hoảng đến độ rơi nước mắt, "Đứa nhỏ này còn trẻ như vậy...!"
Nam sinh há miệng nửa ngày mà không phát ra âm thanh, như thể đang cố nói điều gì đó, sau đấy gục đầu xuống, bất động.
Cô Đặng sững người, rít lên một tiếng.
"Bà hét cái đếch gì!" Phó hiệu trưởng cáu gắt.
"Em ấy, em ấy chết...!"
"Chết thì chết quách đi, hôm nay chết còn ít à? Chết hay lắm, nhất là lão già Trương Kiến kia, lão chết rồi tôi sẽ được lên làm Hiệu trưởng!" Phó hiệu trưởng đi tới đi lui, bực bội xoa xoa cái đầu béo trụi tóc của mình, nhìn kệ hàng sạch bách mà tức đấm ngực giậm chân, "Quan trọng là ai đền cho tôi bây giờ! Chẳng đứa nào hết, mất ráo!"
"Ông nói cái gì?" Cô Đặng không thể tin vào tai mình, "Học trò của ông chết mà ông vẫn còn để ý đến tiền, đến chức vị ư?"
"Chứ còn gì nữa?!" Phó hiệu trưởng gào thét.
Cô Đặng lắc đầu, lùi hai bước, thoạt nhìn như bị đả kích nặng nề.
"Ôi...!"
Không biết từ đâu truyền đến một tiến rên khe khẽ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!