Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người

Editor: Đông Vân Triều

-

- Lúc này còn làm anh hùng cho ai xem, mày mang theo nó cho vướng víu rồi nó vẫn phải chết thôi!

Lời của tên hề kia vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tạ Trì An chỉ mới rời đi một lúc, Ngụy Dao đã chết thê thảm trong phòng học.

Như thể chuyện cậu cứu người lúc trước hoàn toàn chẳng có chút nghĩa lý nào.

Tạ Trì An bình thản cởi dây thừng trói Ngụy Dao, cất vào túi.

Túi cậu cũng đầy luôn.

Dây thừng đôi khi có tác dụng rất lớn.

Làm xong tất cả, cậu bước ra khỏi phòng học mĩ thuật, thần sắc như thường.....!

Tạ Trì An đi một mình trên sân trường.

Dáng người mảnh mai, đơn côi chiếc bóng, ba lô lại căng phồng, mau chóng hấp dẫn những vị khách dòm ngó.

"Đưa ba lô cho tao!" Đó là một tên đô con hùng hùng hổ hổ.

Lòng gã mừng thầm vì gặp được một con dê béo ngây ngô.

Nhìn chiếc túi đầy ứ ự kia mà xem, bên trong chắc chắn có không ít cái ăn đâu.

Tạ Trì An trừng mắt, móc từ trong ba lô ra...! một cuộn dây thừng và con dao dùng để trang trí.

"Chọn cái nào?" Tạ Trì An hỏi rất lễ phép.

Tên đô con: "..."

Một phút sau, gã đau đớn co quắp trên mặt đất, mồm kêu oang oang.

Tạ Trì An bước qua, mắt chẳng thèm chớp lấy một cái.

Cậu vốn có hằng hà sa số các cách khác nhau để giết gã, dùng dao cứa động mạch, siết cổ bằng dây thừng, hoặc cây nhà lá vườn hơn thì có thể nhặt tạm bợ một cục gạch nào đó rồi nện chết gã.

Nhưng cậu không làm.

Nếu như anh trai cậu lâm vào tình huống tương tự thì sẽ thế nào?

Tạ Trì An thử nghĩ.

Hẳn chàng thanh niên tuấn tú kia sẽ nheo khóe mắt mang nốt ruồi đón lệ cười thật xinh đẹp mà nghĩ trong lòng: "Cứ giết đi là được."

Tạ Trì An không làm được.

Chí ít trước mắt cậu vẫn chưa làm được.....!

Sau khi Tạ Trì An rời đi, một thiếu nữ tóc dài mặt mày xinh đẹp nhẹ chân bước tới trước người tên bưu hãn nọ, ngồi xổm xuống, rồi giữ cằm gã.

"Mày may mắn đấy, cậu ấy là người tốt."

"Nhưng tao thì không."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!