Tâm trạng Lâm Niệm bỗng chốc tươi sáng hẳn lên, nỗi hụt hẫng vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ. Cô khẽ cong môi, nhanh chân chạy xuống lầu, bước vào bếp.
"Niệm Niệm tỉnh rồi hả?" Bà Lâm bê dĩa đồ ăn ra, cười hiền rồi trách yêu.
"Con mèo lười này, nhìn xem Tiểu Dữ nhà người ta, sáng sớm đã dậy phụ bà làm việc rồi đó."
Lâm Niệm len lén liếc nhìn Giang Dữ, chuyện tối qua cô bốc đồng múa một điệu cho cậu xem chợt hiện lại trong đầu, giờ ban ngày ban mặt đứng gần nhau thế này, cô bỗng thấy có chút xấu hổ không nói nên lời.
Giang Dữ thì lại chẳng sao cả, vừa trò chuyện vừa cười với bà, trông còn tự nhiên hơn cả hôm qua.
"Bà đúng là già rồi, hồ đồ quá đi mất. Tiểu Dữ à, thật ngại quá, tối qua chỉ lo giữ cháu lại mà quên mất chuẩn bị phòng, hại Tiểu Dữ phải ngủ ngoài phòng khách cả đêm."
Trên bàn ăn bày đầy đồ ăn sáng, đủ loại, nhìn vô cùng phong phú. Chắc sáng nay bà nội tâm trạng tốt nên dậy sớm làm thêm.
Bà lại gắp cho Giang Dữ một đĩa đồ ăn đầy như núi nhỏ. Ánh mắt Giang Dữ vô thức lướt sang Lâm Niệm, trong mắt phảng phất ý cười sâu xa. Đang định mở miệng thì Lâm Niệm đã có chút chột dạ cắt ngang.
"Sắp trễ học rồi bà ơi, để lần sau Giang Dữ lại qua chơi rồi bà cháu mình hàn huyên tiếp nhé."
Giang Dữ khẽ nhướng mày. Cậu phát hiện, cô gái này bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời, thật ra khi nói dối lại mặt không đỏ tim không đập, còn có thể bình tĩnh chữa lại lời nói, đến mức chính cậu cũng phải bội phục.
Nếu là chuyện khác thì bà nội còn càm ràm, nhưng động đến việc học thì bà chẳng dám cản.
Bà vừa bóc trứng gà cho hai đứa, vừa nhanh chân vào bếp xách ra túi đen to.
"Tiểu Dữ à, mang đống này về đi, bà làm nhiều lắm, định để cháu mỗi ngày qua ăn cơm, mà cháu thì không chịu. Toàn ăn ngoài sao tốt được, đây toàn là bà tự tay làm, về nhà cho vô nồi hấp nóng lên là ăn, tiện lắm."
Nói rồi bà tính nhét vô túi Giang Dữ. Cậu đang định từ chối khéo thì Lâm Niệm kéo nhẹ áo cậu, đôi mắt long lanh nhìn cậu đáng thương, giọng nhỏ xíu.
"Coi như giúp mình đi mà, nếu cậu không mang về, chắc tháng sau tháng sau nữa nhà mình vẫn còn phải ăn mấy thứ này mất."
Giọng cô chân thành đến tội nghiệp, vừa nói vừa nhanh tay nhét túi đen vô ba lô Giang Dữ vốn chỉ có mỗi quyển sách.
Giang Dữ cũng không lấy ra, chỉ hơi cúi đầu bật cười khẽ:
"Cậu thật thà ghê, không sợ bà nghe thấy hả?"
"Yên tâm đi, tai bà không thính lắm đâu."
Lâm Niệm bật cười khúc khích:
"Cùng lắm bà chỉ nghĩ chúng mình đang thì thầm to nhỏ thôi. Rồi lại tự nhủ: Giang Dữ cái thằng nhóc này, dám thân mật với bảo bối cháu gái của bà ngay trước mặt bà à."
Cô vừa bắt chước giọng vừa bắt chước nét mặt của bà nội, khiến Giang Dữ cười nghiêng vai, ngực khẽ run lên, tiếng cười thấp trầm lộ ra chút từ tính.
Cậu phát hiện, sự rụt rè của cô cũng có từng giai đoạn. Lúc thì ngây thơ đến mức cậu chỉ hơi trêu đã đỏ mặt tía tai, lúc thì như bây giờ, đứng sát bên mà vô tư chọc cười, hương thơm dịu ngọt trên người cô thoang thoảng quanh mũi khiến lòng cậu rung lên, vậy mà cô lại chẳng hề bận tâm.
Đến khi ánh mắt Lâm Niệm vô tình lướt qua cổ họng Giang Dữ, thấy yết hầu cậu khẽ động, nụ cười trên mặt cô mới chợt cứng lại. Không may vừa lúc đó cô húp ngụm cháo, liền bị sặc ho liên tục.
Giang Dữ khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô run lên từng nhịp. Cậu muốn vỗ lưng giúp cô hay rót nước đưa tận tay, nhưng trước mặt bà nội thì chẳng có tư cách gì.
"Làm sao mà vẫn chưa khỏi hả con? Xem biết bao nhiêu bác sĩ, uống không ít thuốc rồi mà chẳng đỡ chút nào là sao vậy trời?"
Bà nội xót xa xoa lưng cháu gái, rồi móc trong túi ra một nắm thuốc đủ loại.
Giang Dữ lúc này mới phát hiện, ngăn phụ ba lô Lâm Niệm chật kín các loại thuốc viên, thuốc con nhộng, thuốc bột đủ kiểu, gần như không còn kẽ hở nào, nhìn mà giật mình.
"Đây là thuốc gì vậy?" Giang Dữ rốt cuộc không nhịn được hỏi, ánh mắt dừng chặt trên viên thuốc trong tay bà.
Bóc lớp giấy nâu ra, một viên cỡ hạt đậu phộng lộ ra, cách xa đã ngửi được mùi đắng chát pha thảo dược.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!