Kịch, kịch.
Tiếng động trong phòng càng lúc càng lớn.
Cậu hoảng sợ đến luống cuống tay chân.
"Giờ phải làm sao đây, hay là chúng ta quay lại đi đừng nhìn nữa.
"
Tử Lâm nhìn cậu đầy dịu dàng "Tân Tân, không sao, bình tĩnh lại tôi không sao.
"
Cậu nghe cậu ta an ủi liền hít sâu một hơi làm cho mình bình tĩnh lại.
"Nghe đây, tôi sẽ ở đây, cậu cứ tiếp tục đi về phía trước.
" Tử Lâm đưa mặt đến gần cậu, để hai cái trán chạm vào nhau.
"Nhưng cậu phải! "
Không để cậu nói hết câu Tử Lâm đã ngắt lời "Tôi sẽ không sao, được chứ, nếu như cậu vẫn tiếp tục chừng chờ thì chúng ta thực sự mắc kẹt ở đây.
"
"Tôi! Được rồi cậu chờ tôi.
" Cậu gật đầu cuối cùng cũng đồng ý.
"Được.
" Tử Lâm đứng thẳng người dậy gật đầu.
Lúc này cậu không chừng chờ nữa mà xoay người ôm theo Tiểu Khả đi về phía trước.
Tử Lâm nhìn theo từng bước chân của cậu thì thầm "Lần này tôi trơ mắt để em đi, nhưng lần sau chắc chắn tôi sẽ không để em một mình.
"
Lời nói thì thầm của cậu ta chẳng thể lọt vào tai cậu, bởi vì lúc này cậu đã đi đến căn phòng có cánh cửa mở toang.
"Viện trưởng, chúng ta phải làm sao đây.
"
"Không thể để hắn ta sống được.
"
"Nhưng, nhưng bên ngoài rất nhiều người chúng ta không thể đưa hắn đến phòng ngầm được.
"
"Không sao, bên trong có rất nhiều bọc đen, chúng ta cứ xử lý trước rồi để lại trong phòng, tối đến thì đem đến phòng ngầm sau.
"
Những tiếng nói rõ ràng từ trong phòng vang lên khiến cậu kinh ngạc thoáng do dự.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!