Chương 59: Tớ muốn cậu nhớ tớ, đến chết cũng phải nhớ

Hai giờ sáng, cả ngôi làng chìm trong giấc ngủ, chỉ thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chó sủa từ xa.

Chiếc giường này rất nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm.

Hai người chen chúc trên đó, tư thế ngủ đầy gượng gạo.

Cả hai đều không ngủ được, chỉ thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Họ... dường như đã quá vội vàng mà làm hết những chuyện nên làm.

Lúc đó, đầu óc như bị rút sạch suy nghĩ, không kịp cân nhắc bất cứ điều gì khác.

Gió đêm lùa qua tán cây ngoài cửa sổ, bóng lá lay động dưới ánh trăng, đổ những vệt bóng không ngừng xô nghiêng trên bức màn.

Quý Diễn ôm chặt Tô Lạc Nam vào lòng, giọng trầm thấp vang lên:

"Những năm đó, tớ luôn nghĩ... tại sao cậu lại đột nhiên không cần tớ nữa."

Câu nói quá bất ngờ khiến Tô Lạc Nam nhất thời không phản ứng kịp.

"Tô Lạc Nam, tớ hỏi cậu." Cánh tay cậu siết chặt hơn, giọng vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút nén nhịn. "Năm đó, khi cậu rời đi, tớ đã lái xe mô tô đuổi theo cậu. Nếu tớ chết trong vụ tai nạn đó, cậu có quên tớ không?"

Đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn không thể buông bỏ chuyện này.

Vụ tai nạn năm ấy suýt lấy mạng Quý Diễn, để lại di chứng ở chân trái cậu. Mỗi khi trời mưa, cả cẳng chân lại đau nhức âm ỉ.

Vì muốn tìm cô, cậu đã chọn ở lại Giang Thành – thành phố mưa nhiều nhất. Để rồi theo thời gian, chứng đau chân của cậu ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tô Lạc Nam quay lưng về phía cậu, bị cánh tay cậu ôm chặt đến mức không thể động đậy.

"Tớ sẽ không quên."

"Không, cậu sẽ quên."

Cánh tay cậu lại siết chặt hơn, bờ vai khẽ run lên.

"Mọi người rồi cũng sẽ quên tớ, cậu cũng vậy. Nhưng tớ muốn cậu nhớ tớ, đến chết cũng phải nhớ."

Tô Lạc Nam bất đắc dĩ ôm chặt lấy cậu:

"Được, tớ sẽ nhớ cậu đến chết, được không?"

Từ nhỏ đến lớn, cậu dường như luôn ở trong quá trình liên tục bị vứt bỏ.

Lúc nhỏ, mẹ không cần cậu nữa, nói bỏ là bỏ, đi dứt khoát như vứt rác, không chút lưu tình.

Sau đó là bố Trần, rồi đến bố ruột, Trần Diệp, Trình Cánh Văn.

Ngay cả Tô Lạc Nam cũng đã từng bỏ rơi cậu.

Đi mà không hề ngoảnh lại.

Quý Diễn vốn là người kiêu ngạo và nhạy cảm. Cậu càng sợ điều gì thì lại càng thích dùng vẻ bất cần để che giấu.

Những lời này, cậu không dám nói với ai, vì sợ bị người ta thương hại.

Nếu có ai đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương xót, vậy thì thà để cậu chết sớm còn hơn.

Đó là điều mà Quý Diễn không chịu nổi nhất.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!