Chương 32: (Vô Đề)

39.

"Thanh Thanh rất thích cháu."

Nghe ông cụ Thích dùng giọng điệu rất bình thản nói câu này, toàn thân tôi rùng mình.

Cậu chủ thích tôi? Thật hay giả vậy?

Là cậu ấy tự nói ra sao?

Tôi suýt nữa thì hỏi luôn rồi, nhưng chợt nhớ lại sự bất kính của mình đối với ông cụ lúc ban nãy, lại hoảng hốt mà thu lời lại.

"Lúc tôi nói chuyện với nó, nó có nhắc đến cháu, nhắc nhiều lần lắm, đây là chuyện chưa từng có, cho đến giờ, tôi chưa từng thấy nó nhắc đến người khác nhiều như vậy. Vì vậy tôi nghĩ, nó hẳn là rất thích cháu."

Tôi hít sâu một hơi, không dám tin hỏi: "Thật sao?"

"Cháu nghĩ tôi lừa cháu làm gì?"

Tôi: "…."

Ông cụ Thích dường như không để tâm đến sự thất thố của tôi, tiếp tục nói:

"Cháu là người trong mấy năm nay ở bên cạnh nó lâu nhất. Những người khác hoặc là ngay cả mặt cũng không được gặp, hoặc là ở không được một ngày đã bị đuổi đi, hễ người mà ba nó thuê đến đều không được nó vừa mắt, cháu là người duy nhất."

Tôi giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Vâng." – Thực ra trong lòng đã hoa nở xuân về.

Đây có phải là đồng ý rồi không?

Điều này có nghĩa là tôi là người đặc biệt nhất trong lòng cậu chủ nhỏ đúng không? 

Không ai khác, chỉ có mình tôi.

Ngay cả ông nội cũng nghĩ như vậy.

Tôi cảm thấy cuộc đời mình sắp viên mãn rồi, giờ chỉ còn thiếu việc tỏ tình để "đóng gói" cậu chủ nhỏ đi thôi.

Dĩ nhiên vẫn phải xin phép vị lão nhân đang ngồi trước mặt này đã.

Lòng tôi dâng trào như thuỷ triều đang dâng lên, nhưng bề ngoài tôi vẫn phải giữ im lặng, lắng nghe ông cụ nói hết lời.

Chỉ là ánh mắt đánh giá của ông cụ khiến tôi hơi rùng mình, cứ cảm thấy không được mấy thiện cảm, trông như… như thể tôi đã cướp đi báu vật của ông cụ vậy.

Nhưng khi thấy ông cụ thu lại ánh nhìn mà sắc mặt không thay đổi gì mấy, tôi lại nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm.

Ông cụ tiếp tục nói với tôi: "Thanh Thanh còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu, lại thêm mẹ nó mất sớm, ba nó… thôi không nói nữa. Tính tình lại bướng bỉnh, thật ra rất khó gần…"

Tôi vội lắc đầu: "Không khó đâu ạ, cậu chủ rất đáng yêu."

Ông cụ khá ngạc nhiên nhìn tôi: "Nó chưa từng nổi giận với cháu à?"

Điều này thì… "Có ạ." Tôi thành thật gật đầu, nhưng lập tức phản bác: "Nhưng cháu đều xử lý được, tuổi nổi loạn mà, hơn nữa, cậu ấy giận cháu cũng không gây ra chuyện gì lớn, chỉ là trẻ con giận dỗi thôi, dỗ dành là được."

Hơn nữa, cậu chủ dễ dỗ đến thế, tôi còn mong cậu ấy giận mình nhiều hơn nữa, để tôi có cơ hội dỗ dành, biết đâu dỗ nhiều lần, cậu ấy sẽ thành của tôi mất.

Câu sau tôi không dám nói ra.

Sợ ông cụ cầm gậy đánh tôi mất.

Tuy ông cụ trông không có vẻ gì là sẽ sử dụng bạo lực, nhưng dù sao tôi cũng đang định "đóng gói" cháu trai của ông cụ đi mà, thế nào cũng là tôi có lỗi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!