Đây là lần đầu tiên Lâm Kiến Hưng bị tung tin đồn nhảm ngay trước mặt, còn là con trai mình nữa, nói như đinh đóng cột khiến ông cũng hoài nghi mình có thật sự nói vậy không.
"Không đúng, cha có nói vậy đâu!"
Lâm Miểu hỏi: "Chẳng phải cha vừa bảo con kết hôn sao?"
Lâm Kiến Hưng ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy."
"Nhưng con chỉ kết hôn với Hoắc Dữ Xuyên thôi," Lâm Miểu nói, "Vậy đâu khác nào bảo tụi con kết hôn?"
Lâm Kiến Hưng: "......"
Hoắc Dữ Xuyên lập tức nắm tay Lâm Miểu nói: "Cháu sẽ sắp xếp ngay, ngày mai được không ạ?"
Hai mắt Lâm Kiến Hưng trợn to đến mức suýt lọt ra ngoài.
Lâm Miểu không ngờ chuyện này lại nhanh vậy, chẳng có chút chuẩn bị nào, tim đập thình thịch. Cậu lắp bắp: "Có...... Có nhanh quá không?"
Hoắc Dữ Xuyên: "Đâu có nhanh, còn một ngày cơ mà."
Lâm Miểu: "Nhưng ngày mai cũng nhanh......"
Lâm Kiến Hưng thấy cậu do dự thì thở phào nhẹ nhõm, đang định hùa theo thì nghe Lâm Miểu nói: "Thôi ngày mốt đi."
Lâm Kiến Hưng: "......"
Ngày mốt khác ngày mai chỗ nào hả?!
"Không được!" Ông phản đối: "Ngày mốt cũng quá nhanh!"
Lâm Miểu: "Vậy ngày kia thì sao ạ?"
"Ngày kia cũng không được," Lâm Kiến Hưng trừng mắt, "Kết hôn mà tùy tiện vậy sao?"
"Đâu có tùy tiện," Lâm Miểu nói, "Phải đợi hai ngày lận mà."
Lâm Kiến Hưng: "Ít nhất phải hai tháng!"
"Dạ, nghe lời cha," Hoắc Dữ Xuyên nói, "Vậy hai tháng sau tụi con sẽ đăng ký kết hôn."
Lâm Kiến Hưng vỗ ngực một cái: "Từ từ, ngày nào cũng vậy chắc bị đột quỵ mất."
Khoan đã, ông giật mình bừng tỉnh
--- Mình đã đồng ý rồi sao?!
Cảm giác như mình bị lọt hố vậy.
Thứ Bảy, họ cùng Lâm Kiến Hưng về quê.
Ngôi nhà vẫn như trong trí nhớ, đơn sơ giản dị, không quá rộng nhưng lại chứa đựng buồn vui của cả bốn người, chỉ là một người trong đó đã sớm lìa xa.
Lúc vào cổng, Lâm Miểu tò mò hỏi: "Hình như chỗ này vẫn chẳng thay đổi gì cả, không ai sống ở đây sao?" Người mua không dọn tới ở à?
Hoắc Dữ Xuyên bình tĩnh tra chìa khóa vào ổ rồi nói: "Chắc người ta ở chỗ khác ấy mà."
Thật ra ngôi nhà này bán chưa bao lâu thì hắn nghe tin nên đến mua lại. Nhưng lúc đó mọi thứ vẫn chưa chắc chắn, hắn không biết khi gặp lại Lâm Miểu có còn như xưa không......
Nhưng hắn rất may mắn, có lẽ cuộc trùng phùng kia là niềm may mắn lớn nhất đời hắn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!