Vòng tay anh ấm áp xiết bao, quần áo anh với chất vải mềm mại khiến lòng người an tâm.
Lâm Sơ Nguyệt dựa cả người vào nơi anh, tựa như con tàu trôi dạt theo sóng nước ngoài khơi, trong khắc lênh đênh bỗng tìm được bến bờ dành cho mình. Lần đầu tiên trong đời, cô nảy sinh những khát khao quyến luyến cháy bỏng.
Ngụy Ngự Thành khẽ cười: "Ôm thích không?"
Cô vô thức muốn buông tay nhưng đã bị anh đè lại: "Ôm thích thì cứ ôm một lúc đi."
Ở trong lòng anh tựa như được đắm mình trong núi non tĩnh lặng. Sự bình yên ấy đã chữa lành cho cô. Cõi lòng tan nát của cô đã được vá lại từng chút từng chút để rồi cả lí trí cũng đã trở về bên cô. Dù cho đối phương là ai thì cô cũng không muốn người ta chứng kiến những mảnh vụn vỡ trong mình. Chốc lát, cô lui mình ra khỏi vòng ôm của anh, hít sâu một hơi, không quên việc anh đang bị thương: "Lên xe đi, em chở anh đến bệnh viện khám xem thế nào."
Anh để tay ra sau lưng: "Không sao đâu, anh tự biết mà. Chỉ có xe thì mai phải mang đi sửa thôi."
Cô chẳng hề suy nghĩ: "Thế để em trả tiền taxi cho anh."
Nét cười đong đầy trong đôi mắt anh, hàng mày khêu gợi nhếch lên: "Chủ tịch Ngụy không thiếu tiền." Anh tiến lên phía trước, nghiêng người về bên tai cô: "Thiếu người thôi."
Cuối cùng vẫn là anh chở cô về nhà.
Trước khi đi, Lâm Sơ Nguyệt dặn dò qua cửa kính: "Anh lái xe chậm thôi, về nhà thì nhắn tin cho em."
Nói rồi quay người rời đi nhưng anh đã gọi cô lại, bình tĩnh nhìn cô: "Có chuyện gì cũng không được giấu anh."
Cô lặng người trong thoáng chốc rồi mới gật đầu: "Được."
Về đến nhà, trước khi bước vào cửa, cô đã hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho về nguyên vẹn như lúc đầu. Vẫn như thường lệ, chỉ cần cô về muộn thì Lâm Dư Tinh cũng sẽ ngồi ngoài phòng khách chơi lego để đợi cô về.
"Chị." Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng mặt lên cười tươi rói với cô: "Tên lửa đẹp không chị?"
"Đẹp." Cô thấy cái hộp thì hỏi: "Chung Diễn cho em à?"
"Cậu Ngụy cho ạ, đây là sản phẩm đồng thương hiệu với công ty cậu." Nụ cười trên môi cậu thật ngây thơ trong trẻo làm sao, niềm vui nho nhỏ cũng đã lấp đầy hết thảy hạnh phúc trong cậu.
Cô ngồi xuống nhìn em mình: "Muốn lắp bộ nào nữa không? Ngày mai chị đi mua cho em."
"Anh Tiểu Diễn cho em nhiều lắm, em còn chưa lắp hết." Cậu chớp mắt: "Chị sao thế?"
Cô nở nụ cười trấn an cậu: "Không sao đâu. Chị xem dự báo thời tiết thấy bảo hai tuần tới thời tiết không tốt lắm, em ra ngoài ít thôi, ở nhà lắp lego nhé. Dạo này chị Hạ Sơ cũng không bận nên sáng sẽ qua chơi với em."
Lâm Dư Tinh không mảy may nghi ngờ lời cô nói: "Em biết rồi."
Lâm Sơ Nguyệt xoa đầu cậu: "Ngoan. À phải rồi, nay lúc về chị thấy tờ giấy dán ngoài chung cư thông báo có hai vụ trộm đột nhập vào nhà cướp của rồi đấy. Em cũng phải chú ý, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ."
"Vâng."
Khi cô dặn dò em trai tất cả mọi việc với vẻ hời hợt dửng dưng như thế này thì trong thâm tâm cô cũng đã biết mình nên xử lí chuyện này ra sao.
Người như Lý Thặng, hai bên giằng co bao năm trời nên cô vô cùng thấu hiểu hắn.
Loài rắn gian xảo nhất không bao giờ ló mặt ra khỏi thế gian một cách lộ liễu trắng trợn mà luôn ẩn mình trong những xó xỉnh âm u ướt át rồi chờ thời cơ để lao ra vây bắt con mồi hệt như một quả bom hẹn giờ. Hắn là ngọn núi sừng sững che khuất ánh mặt trời, cô hiểu, khi hắn xuất hiện như thế này thì chắc chắn hắn sẽ tái sử dụng mánh cũ mà thôi.
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, cô đã gặp được hắn trên đường đi làm.
Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen với kích cỡ lớn, cả cơ thể choàng lên mình một sắc đen mịt mùng. Dáng người hắn cao gầy nhưng hắn lại bị gù lưng, lúc này hắn đang đứng ở cửa tàu điện ngầm – nơi Lâm Sơ Nguyệt phải đặt chân đến mỗi khi đi làm. Hắn không chào hỏi song vẫn luôn nhìn sòng sọc vào cô với ánh mắt quỷ quyệt.
Cô đi thì hắn cũng đi, hắn luôn đứng cách cô vài mét chẳng khác nào một cái bóng mà con người không thể vứt đi.
Khi tàu đến, dòng người hối hả nhộn nhịp qua lại, trong toa tàu, chỉ cần cô ngoảnh mặt thì sẽ đối diện với bóng dáng đen mịt như cô hồn ráo riết không tha.
Vẻ mặt cô lặng yên, từng dấu chân toát lên sự bình tĩnh không hốt hoảng vội vàng. Cô đáp trả hành động theo dõi của Lý Thặng bằng thái độ im lặng điềm tĩnh. Cách thể hiện hờ hững như thế này càng khiến đối phương tức điên người.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!