Chương 3: (Vô Đề)

Ngô Hoài Phong cúi người xuống phả một hơi thở vào tai của Lê Trúc Ly khiến cho cô rùng mình: "Anh đi với hai cô gái kia mà em không ghen chút nào hết sao?".

Lê Trúc Ly quay mặt nhìn đi chỗ khác: "Mình có tư cách gì mà ghen với họ chứ? Mình có là gì của cậu đâu?".

Ngô Hoài Phong nghe thấy như thế liền khẽ cười: "Vậy để anh biến em thành người phụ nữ của anh trước sau đó em có thể danh chính ngôn thuận ghen tuông với người khác được không?".

Lê Trúc Ly liền lắc đầu: "Không được, tôi đã có bạn trai rồi".

Ngô Hoài Phong nghe thấy như thế sắc mặt liền trở nên khó coi, anh không nói không rằng mà rút sợi dây nịt da màu đen mình đang mang ra rồi kéo hai tay của Lê Trúc Ly lên đỉnh đầu sau đó trói hai tay cô lại rồi cột vào thành giường luôn.

Lê Trúc Ly hoảng loạn gào lên: "Ngô Hoài Phong cậu đang làm cái trò gì vậy hả?".

Ánh mắt của Ngô Hoài Phong đỏ ngầu lên nhìn vô cùng đáng sợ lên tiếng đáp: "Em hỏi tôi làm gì sao? Vậy để tôi nói cho em biết hôm nay tôi muốn LÀM TÌNH của em đó Lê Trúc Ly à".

Khi nghe Ngô Hoài Phong nhấn mạnh hai chữ "Làm tình" cùng với bộ dạng đáng sợ này thì tim của Lê Trúc Ly đập liên hồi cô vùng vẫy để thoái ra khỏi cái dây nịt da đang trói tay mình nhưng mà Ngô Hoài Phong trói quá chặt cô không thể làm được gì hết ngoài việc chịu trận.

Lê Trúc Ly tỏ vẻ tức giận lên tiếng nói với Ngô Hoài Phong: "Này Ngô Hoài Phong mình nói cho cậu biết mình chỉ làm chuyện này với người mình yêu thôi cậu đừng có mà làm bừa đó nha".

Ánh mắt của Ngô Hoài Phong dần dịu xuống trong đó chỉ còn dục vọng ngập tràn mà thôi, anh cúi người xuống nhìn Lê Trúc Ly bằng ánh mắt ôn nhu rồi lên tiếng hỏi: "Vậy em có yêu anh không hả?".

Lê Trúc Ly liền quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Ngô Hoài Phong rồi dối lòng lên tiếng đáp: "Từ lúc cậu nói chia tay thì tình yêu của mình dành cho cậu cũng đã kết thúc rồi".

Ngô Hoài Phong nghe thấy như vậy thì nhếch môi cười lên tiếng đáp: "Em hết yêu anh rồi thì bây giờ yêu lại có sao đâu chứ?".

"Nhưng tôi có bạn trai rồi tôi không thể yêu cậu được nữa".

Ngón tay trỏ của Ngô Hoài Phong nâng cằm của Lê Trúc Ly lên bắt cô đối mặt với mình: "Em không thể yêu anh ngay cũng không sao, mình cứ đụ nhau trước rồi tính được không?".

Lê Trúc Ly liền lắc đầu ngoày ngoạy: "Không được... mình không muốn làm chuyện này với cậu đâu".

Ánh mắt của Ngô Hoài Phong toát lên vẻ sắc lạnh: "Không muốn cũng phải muốn... đêm nay em phải trở thành người của anh".

Nói rồi Ngô Hoài Phong cúi đầu xuống hôn lên đôi môi non mềm ngọt ngào của Lê Trúc Ly, cô kịch liệt né tránh nhưng cuối cùng Ngô Hoài Phong đã dùng tay giữ chặt cằm cô lại rồi hôn một cách mãnh liệt.

"Đừng mà... Hoài Phong".

Lê Trúc Ly vừa mở miệng ra nói chuyện thì Ngô Hoài Phong nhân cơ hội đó mà trượt lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô rồi tìm cái lưỡi của cô quấn lấy nó mút lấy mút để, tay của Lê Ly Trúc bị trói nên cô không thể làm gì hết, Ngô Hoài Phong lại còn dùng tay nâng cằm cô lên bắt cô phải mở miệng ra đón nhận anh.

Sau một hồi hôn da diết mãnh liệt thì môi của Lê Trúc Ly cũng sưng đỏ lên, Ngô Hoài Phong quyến luyến rời đôi môi non mềm mộng nước kia giữa hai người nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc nhìn rất kích thích.

Ánh mắt của Ngô Hoài Phong nhìn qua thân thể của Lê Trúc Ly khiến cô có cảm giác nóng bức khó tả bởi vì cái nhìn đó của anh chứa đựng quá nhiều dục vọng trong đó.

Ngô Hoài Phong ngẩng đầu nhìn Lê Trúc Ly rồi nở một nụ cười như có như không lên tiếng: "Trúc Ly đêm nay em đẹp thật đó, chất liệu vải ren của chiếc đầm ngủ này càng khiến em trở nên gợi tình quyến rũ đó".

Lê Trúc Ly tức giận lên tiếng đáp lại lời của Ngô Hoài Phong: "Tôi nói cho cậu biết tôi không phải hạng gái ở quán bar mà cậu gặp vừa nãy đâu, tôi sẽ không dễ dãi như thế đâu cậu nghe chưa hả Ngô Hoài Phong?".

Ngô Hoài Phong không tức giận mà còn theo mang ý cười ánh mắt trở nên gian tà, bàn tay anh không an phận đặt lên ngực trái của Lê Trúc Ly xoa nắn khiến cho cô cau mày.

"Đừng mà Hoài Phong... cậu dừng lại đi mà".

Ngô Hoài Phong phả một hơi thở nóng rực vào bên tai của Lê Trúc Ly rồi lên tiếng hỏi: "Em và bạn trai đã tiến triển đến bước này chưa hả Trúc Ly?".

Mặt của Lê Trúc Ly đỏ ửng lên: "Không... không có...".

Ngô Hoài Phong nghe thấy như thế thì vẻ mặt liền vui mừng trông thấy rõ: "Vậy là anh có diễm phúc quá rồi".

Bàn tay của Ngô Hoài Phong luồng vào cổ áo của Lê Trúc Ly trượt thẳng vào trong ngực cô, trực tiếp ôm lấy bầu ngực mềm mại khiến cô rên lên một tiếng, âm thanh cực kỳ mê người.

"Ưm... đừng mà... đừng chạm vào chỗ đó... ưm... ưm".

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!