Sau khi đưa người về, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi Tề Vệ cũng không cho Nhâm Duy. Hắn kéo tên sát thủ bị đánh đến thảm thương, máu me be bét, tới trước mặt gả.
"Là ngươi tự mình nói, hay là ta giúp ngươi nói?"
Tề Vệ đứng trước mặt Nhâm Duy bị trói vào giá treo cổ, thờ ơ hỏi hỏi.
Nhưng Nhâm Duy là kẻ cứng miệng.
Tới bước này vẫn gắng gượng.
"Nói cái gì? Ngươi dám dụng tư hình!"
Tề Vệ có chút bội phục người này.
Chứng cứ phạm tội đã đặt trước mặt, còn có gì để chống chế?
"Bốn năm trước, ngõ Văn Hoa, Thường Văn và ngươi, miếu hoang?"
"Còn cần ta nhiều lời?"
Nhâm Duy không thừa nhận điều đó.
Tề Vệ cười, đá đá thích khách nằm sấp dưới chân:
"Nào, ngươi nói lại chuyện gã giao cho ngươi đi."
Thích khách kia vô lực, hiển nhiên đã bị giày vò mất nửa cái mạng, lúc này dưới sự yêu cầu của Tề Vệ cố gắng lên tiếng:
"Sau khi Nhâm đại nhân nghe được từ chỗ Giả đại nhân tiến độ vụ án được hồi phục thì phái ta tùy cơ hành động, bí mật g/i/ế/t ngươi."
Tề Vệ lần nữa hướng mắt về phía Nhâm Duy:
"Không chột dạ, diệt khẩu ta làm gì?"
"Hừ, đây là ngươi vu oan giá họa, bảo hắn nói như vậy! Ta có động cơ gì để hại ngươi!"
Nhâm Duy không hổ là mệnh quan triều đình, tâm tính quả nhiên ít người sánh được.
Tề Vệ gật đầu, từ trong ngực lấy ra mảnh ngọc bội kia.
"Ngươi xem, đây là đồ của ngươi?"
Nhâm Duy nhìn thấy ngọc bội có khắc tên gã, trong lòng liền hoảng loạn.
Buổi tối Bốn năm trước, gã cùng Thường Văn từ Hoa Lâu uống say đi ra thì nhìn trúng một tiểu cô nương xinh đẹp đối diện.
Hai người hứng trí, quên mất cái gì gọi là lý trí.
Kéo người tới ngôi miếu hoang đổ nát kia, Nhâm Duy tiện tay cầm lấy lư hương trên bàn đập lên đầu cô nương kia.
Nhưng không ngờ dùng lực quá lớn, g/i/ế/t chết người.
Hai người hoảng hốt lúc này rượu cũng đã tỉnh, bất chấp mọi thứ, tìm một cái bao tải gần đó bỏ người vào đưa ra vùng ngoại ô chôn.
Sau đó gã mới phát hiện ngọc bội gã mang theo bên người không thấy nữa, thừa dịp không có ai quay lại tìm một chuyến nhưng lại không thấy.
Không dám lãng vãng ở đó nữa, sợ bị người khác nhìn thấy càng dễ dấy lên nghi ngờ, Nhâm Duy cũng vứt chuyện này ra sau đầu.
Nhưng hiện tại, ngọc bội kia ở trong tay Tề Vệ, mặt trên còn có khắc họ của gã.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!