Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, nhanh chóng gật đầu đồng ý ngay, khi nghe từ miệng hắn ta câu hứa chắc nịch rằng hắn sẽ không lấy một xu nào. Con vật thần diệu bên trong kia.. sẽ thuộc về cô, chỉ cần
và hẳn nhiên một giao ước ngầm cũng được thiết lập rất nhanh ngay sau đó, giữa cô ta.. và hắn.
Cẩn thận đặt cái hũ thủy tinh vào trong túi xách, cô gái cúi đầu, bước đi một mạch không ngoảnh lại nhìn người đàn ông kia thêm lần nào nữa.
Trời cũng vừa sập tối, Lục Bảo vươn vai uể oải trở về nhà. Anh đã theo sát tên bán cổ trùng này hơn 10 ngày nhưng vẫn chưa có phát hiện gì đặc biệt. Tình hình của chị em Ngọc
-Ngân vẫn thế, chưa có tiến triển gì thêm. Duy chỉ có một điều vô cùng kỳ lạ, trong cơn mộng mị hằng đêm, Bảo thấy mình đang ở giữa một khoảng không sương mờ dày đặc, khói phủ mù mịt siết chặt lấy toàn bộ thân người, khiến cổ họng anh nghẹn ứ, khó thở vô cùng.
Khi anh vẫy vùng, cố tìm cách thoát thân, lần nào cũng chỉ thấy một hình ảnh duy nhất hiện ra đằng sau màn sương mờ ảo đó, một cô gái mặc chiếc váy cưới màu huyết dụ nhàu nát, cũ kĩ. Khuôn mặt lộ rõ nét u sầu tịch mịch, ngồi cạnh bên một cái cây, treo trên đó là một bộ da người.. tĩnh lặng, rũ xuống, không một chút lay động.
Cho đến khi khuôn mặt ảo não của cô gái trước mặt, từ từ ngẩng lên, đằng sau mớ tóc dài rối bù, Bảo mới giật mình té ngồi xuống đất, khi thấy đó.. chính là Mây.
——————
Giờ này, Phúc cũng đã về đến nhà.
Cô không đợi được cho đến đêm, vội vã đóng ngay cửa phòng lại, mở túi xách lấy cái hũ thủy tinh bên trong ra, đặt lên trên bàn. Cô ngồi lặng lẽ trong bóng đêm, không bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bên dưới đường hắt lên vàng vọt.
Con vật bên trong đang phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, ở phần đuôi lúc này mới lộ rõ ra một đường ống dài, còn dài hơn kim tiêm ở phần đầu. Cô chậm rãi mở nắp, từ trong hũ thủy tinh nó lao vút ra bên ngoài, bay lượn lờ quanh cô như dò xét. Trông nó lúc này như một con đom đóm, đẹp đẽ, huyễn ảo, và đương nhiên có chút gì đó khiến con người ta dậy lên trong lòng.. những hi vọng sâu xa từ bên trong tâm thức.
Cô khẽ thốt lên không thành tiếng rõ ràng: "mình đâu còn gì để mất nữa.. tôi nguyện ý dâng hiến linh hồn và thế xác, xin hãy giúp tôi.. hoàn thành ước muốn của mình.."
Khi cô vừa dứt lời, con cổ trùng từ trên cao lao bổ xuống, bộ phận trông như cái ống hút dài, cuộn tròn, co giãn được, hình dạng giống với vòi của những con bướm, đằng sau đuôi nó, giãn ra hết cỡ tầm 20 phân, cắm thẳng vào đầu ngón Thực còn lại của cô. Những cặp chân đầy lông và gai nhọn, bám dính lấy đầu ngón tay đã bị cắn trụi sạch móng, khiến cô đau nhức khôn tả.
Cái vòi nhỏ, mảnh như sợi tơ, vươn ra ngày càng dài hơn, luồn theo mạch máu vào thẳng bên trong dạ dày, tiêm sâu vào bên trong.. thứ gì đó không rõ.
Hôm nay cô có điều gì muốn kể với tôi không..? Trông cô hình như có gì đó vui lắm..?", vị bác sỹ trẻ ngồi đối diện, nở ra một nụ cười hòa nhã, đẩy ly nước lọc mát lạnh trong tay về phía cô. Anh là chuyên viên tâm lý đã theo dõi Phúc suốt quá trình cô điều trị, từ những ngày đầu, khi cô vẫn còn hoảng loạn, ám ảnh nặng nề, sau khi vừa ăn mất liên tục 3 đốt ngón Thực của chính mình mà không thấy hiệu nghiệm.
Giữ cho cô khỏi những điên loạn, muốn chạy ngay đến một dao đoạt lấy mạng của tên thuật sĩ Mao sơn lừa đảo.
Ngày đó, cô cũng như bao bệnh nhân khác, luôn tìm cách che giấu đi những tuyệt vọng lẩn khuất tận sâu bên trong con người mình. Anh đã phải bỏ ra không ít tâm sức và thời gian, chậm rãi từng chút một gầy dựng lòng tin trong lòng cô cho đến tận lúc này, cũng đã gần một năm tròn. Bằng một cách nào đó mà dạo gần đây, anh thấy mình như đang bị trấn áp tinh thần trước Phúc.
Trong mỗi cuộc trò chuyện, anh thấy mình mất dần đi vị thế chủ động, người chữa trị, tư vấn, hỗ trợ, mà dần bị thay thế, trở thành kẻ bị động. Anh như bị thôi miên bởi những câu trả lời vô cùng giản đơn và ngắn gọn của Phúc. Ở thời điểm đó anh hoàn toàn tin vào nó.
Chiều nay cũng vậy, trên đường từ chỗ làm trở về nhà, khi đang dừng ở chốt đèn giao thông, anh lại miên man nghĩ về những điều đã xảy ra suốt buổi trò chuyện vừa rồi, hình như có điều gì đó không đúng. Nhưng anh không rõ.. nó là cái gì hay điều gì. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, làm anh sực tỉnh, bên ngoài lớp kính chắn, những ánh mắt bực dọc ném thẳng vào anh kèm theo những câu chửi rủa gì đó, anh cũng không rõ, nhưng có lẽ là do cái khối sắt nặng trịch, to lớn này đã không xê dịch gì quá lâu khi đèn hiệu đã bật sang màu xanh.
Đây cũng không phải lần đầu, anh là kiểu người vô cùng nghiêm túc, thế mà dạo này không ít lần anh dừng đèn hiệu vượt qua cả lằn ranh dành cho người đi bộ, có lần còn suýt gây tai nạn với một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ. Anh thật không còn hiểu nổi mình nữa..
Hôm nay, sau khi gặp Phúc vào buổi sáng, anh đã cứ thế thẫn thờ cho đến bệnh nhân tiếp theo. Anh thấy mình mất kiên nhẫn, toàn thân khó chịu như bị hàng ngàn con kiến thi nhau bò quanh, ngứa ngáy, bực dọc. Mọi thứ như trôi tuột vào trong tĩnh lặng, tai anh ù đi, mắt hoa lên, điên dại. Cuối cùng đập bàn đánh rầm một cái, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, bỏ lại bệnh nhân ngồi nhìn theo bóng lưng anh xa dần trong hoang mang cực độ.
Về đến nhà, cô vợ trẻ như đã chờ sẵn từ trước, ra đứng tận cửa đón anh, tay đón lấy chiếc vali, miệng cười nói vui vẻ: "anh nghỉ ngơi chút đi, rồi ra ăn cơm..".
Anh không trả lời, lẳng lặng tiến đến sofa, thả mình ngồi xuống. Vợ anh cũng bước đến, tay cầm ly nước, tay còn lại khẽ xoa lưng cho anh, dịu dàng hỏi: "anh không sao chứ..?"
Bài học cơ bản đầu tiên anh đã học chính là: "khi con người ta đang bực dọc, khó chịu, tốt nhất bất cứ ai cũng không nên lại gần..". Và nó luôn đúng, kể cả với người chưa bao giờ mất kiểm soát giận dữ như anh. Mạnh tay hất đổ ly nước văng tung tóe ra thảm, anh đứng dậy, chân vấp phải chiếc bàn gỗ kê thấp dưới sàn, khiến anh ngã sóng xoài, điên tiết, anh đứng dậy, lật luôn nó lên hất thẳng về phía cô vợ.
Trước ánh mắt kinh hoàng của cô, anh bước nhanh lại, hai tai bóp chặt lấy cổ cô, ánh mắt vằn lên những tia dữ tợn. Cho đến khi khuôn mặt cô trở nên tím tái, chân giãy giụa yếu ớt trên sàn nhà lạnh cóng, tay cố gắng cào cấu, nước mắt lăn dài hai bên khóe mắt, tuyệt vọng. Anh mới giật mình thảng thốt, nới lỏng tay ra, loạng choạng đứng dậy, té bật ngửa về phía sau.
Anh bị làm sao thế này..
3 ngày trôi qua, kể từ 3 lần truyền dịch tiết đó, Phúc đã có được thân hình hoàn hảo đáng ao ước của bao cô gái ngoài kia mà không cần phải khổ công tập luyện, không phải tốn một giọt mồ hôi nào. Cô vận vào người những bộ cánh sexy hết cỡ, làm sao phải phô bày ra cho bằng hết những đường cong nóng bỏng, ngực nở, eo thon, mông cong đẫy đà, khiến bao người mỗi khi nhìn thấy cô đều không thể rời mắt.
Ánh mắt của những gã trai như muốn dừng lại mãi ở những khe sâu hun hút, không thấy đáy, khiến cô giờ đây từng bước cứ như đang đi trên mây. Còn gã chồng tệ bạc kia thì khỏi phải nói, hắn ta bắt đầu quay trở lại o bế, ghen tuông vô độ, ngày đêm chẳng thiết tha đi đâu, làm gì, chỉ muốn quẩn quanh suốt bên chân cô.
———————————
Tưởng như mọi việc sẽ chỉ dừng lại ở đoạn happy ending này, nhưng không..
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!