Cả thân người nó uốn éo, uyển chuyển, đầu cuộn trở ngược xuống chân, rồi trong thoáng chốc, chân lại xoắn vặn trở lên trên đầu, khiến thần kinh vững như thép của tôi cũng chao đảo, lượn sóng theo cái thân thể dẻo quẹo đó. Toàn thân nó trông như con mãng xà mang hình hài con người, bị biến đổi bởi bàn tay tên biến thái nào đó trở thành loại thú nuôi đặc sắc có một không hai trên đời, được nuôi dưỡng bên trong quan tài kính bằng thứ chất bảo quản sền sệt mờ đục.
Chưa biết phải xoay sở thế nào thì tôi giật bắn mình khi nghe âm thanh loảng xoảng của mặt kính vỡ, nước từ đâu ào ra, đổ ụp xuống, từ trên mỏ ác xuất hiện cảm giác căng tức vì phải chịu một lực lớn đột ngột từ sức nước. Theo phản xạ, tôi đưa cả 2 tay lên che đi phần đầu nhằm giảm sức ép của dòng nước từ đâu đang tuôn ra không ngừng như thác đổ.
Trong làn nước lạnh như băng, tôi lờ mờ thấy khắp thân thể nó đang nhô ra chi chít những đầu người trong đủ trạng thái hỉ
-nộ
-ái-ố
-bi
-lụy
-sầu
-khổ, biến đổi muôn hình vạn trạng, khiến tôi bất giác liên tưởng ngay đến hình ảnh những con bọ nước khổng lồ mang trên lưng từng ổ trứng nhỏ, chi chít lên đến hàng trăm, hàng ngàn cái. Khi trứng nở sẽ để lại những lỗ hỏng lỗ chỗ, nham nhở.. trông gớm ghiếc vô cùng.
"Mây.. Mây, tỉnh lại đi.. bị làm sao vậy.."
Đứng trước mắt tôi lúc này là Lục Bảo, con Ngọc và cả con Ngân. Trên trán chúng đều đã được điểm một dấu đỏ như son, loại mực pha trộn giữa máu trích từ huyệt trung xung trên đầu ngón tay giữa của cha mẹ chúng cùng chu sa, một dạng trích máu từ tim nhằm đánh thức phần hồn đang bị nhốt bên trong thể xác chúng đã được thầy Bảy chuẩn bị từ trước. Tôi đứng bật dậy, nhìn khắp người cả 2 thật kĩ, nhưng không thấy có gì lạ, ngoài biểu cảm hơi vô hồn từ đáy mắt, tuy miệng chúng vẫn cười, nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào, dù tôi có hỏi thế nào đi nữa.
Lục Bảo kéo tay tôi thì thầm: "chắc bọn nó vẫn còn shock.. đem người trở về trước đã rồi có gì tính sau.."
Tôi không trả lời, đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, không lẽ tất cả chỉ là ảo giác. Tiến đến nhặt một mảnh vỡ từ quan tài kính lên kiểm tra, tay tôi vô ý bị mảnh kính cắt phải, máu tứa ra, nhìn hình ảnh mình thoáng hiện lên lờ mờ trên mảnh kính đã bị máu làm chuyển màu, bất chợt nảy sinh một loại dự cảm không lành. Ngọc
-Ngân đang đứng mặt đối mặt, tóc mái lòa xòa phủ xuống che đến ngang cằm, cánh tay phải đột ngột đưa lên, ngón trỏ cùng chĩa về cửa hang hướng 12 giờ.
Hai bàn chân đang chụm vào nhau, lúc này cũng cùng lúc xoạc ra thành hình chữ V, mũi chân xoay sang phải, cánh tay hạ xuống, bước đều 1.. 2.. 1.. 2.. động tác như khi tôi học quân sự vào mỗi đầu năm ở trường.
Lục Bảo và tôi ngớ người nhìn nhau trong phút chốc, rồi cũng liều mạng nối bước chạy theo bóng 2 đứa. Chúng đi cứ như đang chạy, tiến về phía cửa hang tối, sâu hun hút không thấy lối ra. Khi đèn pin trên tay bật lên, ánh sáng phát ra chỉ vừa đủ soi sáng một khoảng không gian rất nhỏ. Tôi lia đèn qua lại quan sát xung quanh, không để ý dưới chân nên dẫm phải thứ gì đó nhơn nhớt trượt ngã sõng soài trên nền đá.
Cây đèn pin văng xa, nghe âm thanh phát ra, tôi đoán.. chắc đã bị vỡ mặt kính chắn bên ngoài. Ánh sáng vàng vọt lúc này đang chiếu thẳng đến thứ gì đó làm tôi giật thót mình hét lên: "Bảo ơi, đâu rồi, ở đây có người.."
Lục Bảo từ phía sau chạy nhanh đến đỡ tôi dậy, rọi đèn về hướng tay tôi chỉ, thì hỡi ơi..
Đây.. đây không phải là một hang động, nó là một phòng triễn lãm bệnh hoạn, quỷ dị. Hai đầu gối tôi còn chưa kịp đứng lên, đã khuỵu ngay xuống, vì khung cảnh tởm lợm vừa hiện ra trước mắt. Lục Bảo cũng chỉ thốt lên được 2 từ: "Địa ngục.."
Những xác người, nửa thân dưới chìm trong nước đã bị cá rỉa hết phần da thịt chỉ còn trơ ra những khúc xương trắng hếu, còn thân trên bị treo trên những móc sắt lớn nhỏ đủ cỡ thành hai hàng dài đều tăm tắp, đủ loại hình thái biểu cảm ghê rợn. Nén xuống những sợ hãi vừa dâng lên, ngập đầy trong tâm trí, tôi nhìn quanh đã không còn thấy Ngọc
-Ngân đâu. Lúc nãy khi nghe thấy tiếng tôi thét thất thanh, Lục Bảo đã chạy vội đến, tiếp sau đó thì bị những xác người quái dị này làm thất thần không để ý, nên giờ anh ta cũng như tôi, không biết đã mất dấu 2 đứa nó từ lúc nào.
"Tìm xem có góc khuất nào không, sao có thể biến mất nhanh thế được..", anh ta nắm lấy tay tôi, ra hiệu nắm vào vạt áo phía sau, thấy tôi còn chần chừ, liền gắt gỏng: "giữ cho chặt, để lại lạc mất nữa thì khổ, không còn nhiều thời gian đâu..", nói rồi nhặt lại cây đèn pin dưới chân đưa cho tôi.
Để tìm kiếm bọn nó, 2 đứa tôi phải soi rọi đến từng ngóc ngách nhỏ nhất, không thể bỏ qua bất cứ nơi nào, đồng nghĩa với việc phải trở thành những du khách bất đắc dĩ trong bảo tàng chết chóc này, phải tận mục sở thị từng tác phẩm.. một cách chi tiết nhất.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là một cái xác được lắp ghép bởi phân nửa là nam, nửa còn lại là nữ. Kĩ thuật khéo léo đến mức không nhìn thấy đường chỉ may, 2 phần cơ thể được cắt mài toàn mỹ, vừa khít, nhìn cứ như là một, không hề có dấu vết bị gọt giũa. Cảm thấy phần tóc có gì đó không đúng, tôi tò mò định đưa tay lên chạm thử thì Lục Bảo ngay lập tức hất tay tôi ra: "không biết gì thì đừng có sờ mó linh tinh.."
"Hình như hắn ta đã cạo trọc đầu 2 cái xác này, mở nắp hộp sọ, luồn lại từng sợi tóc của người này thay cho người kia, như cách người ta vẫn cấy tóc cho búp bê thì phải.. thật công phu..", tôi tuy sợ hãi nhưng cũng không tránh được cảm thán khi thấy thứ này, nó có gì đó khiến tôi tuy kinh khiếp nhưng đồng thời cũng không ngăn được mỹ cảm thán phục.
Tác phẩm tiếp theo của hắn cũng là 2 xác người bị may dính liền, nhưng lần này là 2 xác nữ, mặt đối mặt, 2 bầu ngực bị cắt đi, phẳng lì như đàn ông. Hai lỗ hỏng được che bằng cách khâu dính liền 2 phần tiếp giáp đã bị cắt đi trước đó. Rọi đèn pin lại gần hơn, phần miệng bị khâu dính chặt vào nhau này, hình như đã bị cắt ghép, không giống với bình thường.
"Nhìn gì mà mặt đần ra vậy..", vừa hỏi Lục Bảo vừa tiến lại gần hơn, chăm chú nhìn.
Sau vài phút ngẫm nghĩ, vừa nhận ra đó là thứ gì, tôi tái mặt, lôi anh ta đi ngay, nhưng cái tên này lại lì lợm giật tay trở lại, nhất quyết không chịu đi nếu tôi không chịu nói cho hắn biết là đã nhìn thấy gì. Tôi đành xuống nước, thì thào trong cổ họng: "thì.. thì là cái đó đó.. bị cắt ra, rồi cắt cái miệng, may lên thay thế, xong rồi khâu dính lại.."
"Cái đó đó là cái gì.. tôi còn chưa nhìn thấy gì hết..", vừa nói anh ta vừa tiến đến đẩy tôi qua một bên, xăm xăm lại gần 2 cái xác.
"Ngu ngu nhìn đi, nhìn cho mù mắt ráng chịu nha.. đừng có trách sao không nói trước.."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!