Chương 15: Day 7

ánh nắng đã bắt đầu chiếu rọi vào phòng của hắn và cậu, trên giường có hai người con trai vẫn đang nằm ôm nhau ngủ, và không hay biết rằng mặt trời đã lên cao.

căn phòng đang yên ắng đột nhiên có tiếng chân bước tới phòng của hắn, đẩy cửa ra jimin vừa thở hồng hộc vừa nói: " trời ơi taehyung tao nghe nói mày bệnh..."

wtf cái gì đây?

bệnh kiểu gì mà ôm con người ta ngủ thẳng cẳng thế kia, mẹ nó cái thằng này tốn công ông đây phải chạy vụt mạng đến đây vì sợ nó không có ai chăm sóc, vậy mà vừa bước vào đập vô mặt cậu là cảnh tượng gây ức chế này đây.

jimin đứng chống nạnh nhìn hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, jungkook vì tiếng ồn mà thức giấc, cậu hiện tại cứ mơ mơ màng màng không biết chuyện gì đang xảy ra

áo thì xộc xệch một bên làm lộ ra xương quai xanh gợi đòn

taehyung thấy cậu thoát khỏi vòng tay của mình nên cũng thức giấc.

jungkook thì mắt nhắm mắt mở, dụi mắt một hồi thì mới nhận ra jimin đang đứng ngay cánh cửa, còn cậu và hắn thì đang sát gần nhau chiếc gối ôm để chắn ngang đêm qua cũng bị vứt ở dưới đất, cậu bàng hoàng không biết đêm qua đã xảy ra những gì.

trừng mắt nhìn hắn, cậu mím môi tát vô mặt hắn một cái: " tại sao lại vứt gối ôm xuống đó, cậu đã làm gì tôi hả??"

jimin vẫn đứng đó bất động nhìn hai người đầu không khỏi thắc mắc

ủa sao thằng tae bị tát vậy?

taehyung cũng đang không hiểu tại sao hắn lại bị tát, ôm mặt khó hiểu rõ ràng là hôm qua jungkook vồ tới ôm hắn kéo xuống, thấy vậy nên hắn mới vứt gối ôm xuống dưới để cho cậu ôm thoải mái.

ủa hắn tốt vậy thôi chứ muốn gì nữa?

làm vậy cũng bị đánh nữa hả?

hắn luống cuống giải thích lại từ đầu đến đuôi, cậu nghe xong thì cảm thấy mình có hơi hồ đồ. Vậy là hắn vẫn chưa làm gì cậu... chết thật ban nãy có hơi mạnh tay với hắn.

jimin vẫn đứng đó khuôn mặt xinh xẻo ngày nào giờ đã héo úa theo năm tháng..

hắn lúc này mới nhận ra sự xuất hiện hiện của jimin, hắn quay ra hỏi:

" ủa jimin, mày đến hồi nào vậy?"

tao đã đến đây rất lâu, taehyung.

jimin hít một hơi thật sâu miệng cười như không cười nói: " tớ đứng đây được 30 phút rồi cậu ạ, tớ nghe tin cậu bị bệnh nên tớ bất chấp việc mang sai dép mà chạy ù tới đây để thăm cậu. Vậy mà trớ trêu thay, bệnh đâu không thấy tớ chỉ thấy cậu đang ôm trai ngủ"

jimin lắc đầu nói tiếp: " tớ xuống dưới nhà chờ hai cậu nhé, tae à lần sau nếu có muốn ôm con nhà người ta ngủ thì nhớ xin trước nhé, may là chỉ bị tát một cái lỡ xui xui gặp đứa nào dữ hơn thì cẩn thận nó quánh cho lòi con ra"

hắn bất lực thở dài còn cậu thì nãy giờ vẫn cứ ngồi lì ra đó, cậu là đang quê lắm. Thấy cậu như vậy taehyung mới giục cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

×

×

hiện tại đang là 9h sáng, cả ba người gồm cậu, hắn, jimin đang trên bàn ăn.

hình như có gì đó sai sai, cậu quay sang hỏi hắn: " taehyung à hôm nay là thứ mấy?"

" thứ 6"

jungkook nghe xong tay đang cầm muỗng và đũa thì làm rớt xuống đất một cái kêu lên tiếng thật to khiến hắn và jimin cũng hết hồn theo

hôm nay là thứ 6 là ngày đi học của cậu và hắn, còn có bài kiểm tra 15 phút nữa. Thế quái nào mà 9h sáng hơn cậu vẫn ngồi đây ăn sáng với hắn?

thấy cậu cứ ấp a ấp úng mãi không nói được hắn hỏi: " làm sao?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!