Chương 4: (Vô Đề)

Phương trượng rõ ràng đã nói, thẻ cầu nguyện không được rời khỏi người phụ mẫu của nó, mới có thể cầu cho đứa trẻ ch/ết oan có một kiếp sau phú quý an lành.

Thế mà hắn lại dung túng cho người khác đem nó treo lên cổ c.h. ó để đùa giỡn.

Làm phụ mẫu, phải nghĩ đến con cái lâu dài, cho đến cả đời sau kiếp sau.

Chỉ có thể nói rằng, Mạnh Diệp không xứng đáng làm phụ thân của con ta.

Đêm mưa lớn, ta ngồi ch/ết lặng dưới hiên, giữ chặt những kỷ niệm đã thấm ướt hơn nửa đời người.

Lạnh lẽo và đau đớn, dường như muốn xé nát tim ta ra.

Còn cái gọi là phu quân của ta, lúc này đang ở trong viện khác, cùng cô nương nhỏ của hắn lắng nghe tiếng mưa, thưởng trà, bàn về tương lai.

Hắn ôm nàng, giọng nhẹ nhàng:

"Mẫu thân nói rồi, nếu thật sự phải đi đến bước đường cùng, nhà họ Mạnh tuyệt đối không thể đoạn tử tuyệt tôn, vậy nên chỉ còn cách nhẫn tâm bỏ mẹ giữ con."

"Người bị bỏ là chính thất, người được giữ lại là con của chúng ta."

Nghe xong báo cáo từng từ từng chữ của Liên Thành, lòng ta như bị bóp nghẹt, cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Ta đáng lẽ phải nghĩ đến điều này từ lâu rồi, mười lăm năm qua, con người ai mà chẳng thay đổi.

Nhà họ Mạnh luôn bị đè nặng bởi ân cứu mạng của nhà họ Tô, từ lâu đã sinh lòng bất mãn.

Họ khổ sở chịu đựng những lời đàm tiếu, không dám dùng chuyện con cái để làm khó ta.

Nhưng bây giờ, khi con cháu đích tôn ở ngay trước mắt, làm sao họ có thể buông tay?

Mà Mạnh Diệp bây giờ, cũng không còn là chàng thanh niên rạng rỡ ngày xưa, vì một đĩa bánh đậu xanh mà cưỡi ngựa ngàn dặm nữa.

Hắn không thể buông bỏ, là cơ nghiệp mà ta mang đến.

Hắn không thể chịu đựng được, là lời chế giễu sau lưng rằng hắn không có con trai để lo hậu sự.

Hắn tham luyến, là thân thể trẻ trung và cảm giác thành tựu khi được sùng bái ngưỡng mộ.

Nhưng muốn cả hai, chẳng phải quá tham lam sao?

Dù ta đã bị cuộc sống trong hậu viện làm mòn đi các góc cạnh, nhưng ta tuyệt đối không phải là người sẽ nuốt hận, nhẫn nhịn để giữ gìn hòa khí.

Đôi vòng ngọc bích, bị ta ném vỡ trong cơn mưa như trút nước.

Tình cảm vỡ vụn, người sai không phải là ta, người đáng ch/ết cũng không phải là ta.

Kẻ phản bội mới là người đáng phải nuốt một ngàn cây kim.

Khi trời vừa rạng sáng, Mạnh Diệp mang theo hơi lạnh trở về phủ.

Trên cổ hắn, cô nương kia đã để lại một dấu vết tình yêu rõ rệt.

Ta chỉ vào vết đỏ khiến người ta buồn nôn đó, trêu chọc:

"Người bên ngoài cũng quá táo bạo, e rằng cô ta không biết dòng m.á. u của người nhà họ Tô có tính khí thế nào, sợ rằng ch/ết giữa đường mà cũng không biết tại sao."

Mạnh Diệp nhìn vào đôi vòng tay bị ta ném vỡ, lông mày khẽ giật:

"Chẳng qua là vô tình ăn phải đậu phộng, nổi mẩn đỏ thôi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!