Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Lâm Giang Nam tiễn Khương Trừng ra cửa, vừa đi vào liền thấy Hạ An Nịnh ngồi bắt chéo chân trên sô pha, rõ ràng là bộ dạng của lão Phật gia.
Lâm Giang Nam dừng chân một lát, sau đó gương mặt lập tức thay đổi thành bộ mặt lấy lòng.
"Cộp." Lâm Giang Nam chạy từng bước nhỏ đến chỗ Hạ An Nịnh, cô quỳ xuống bên cạnh, sau đó vươn tay đấm chân cho Hạ An Nịnh, vẻ mặt tươi cười lấy lòng, hỏi: "A Nịnh Nịnh ~ cậu về sao không nói trước cho mình một tiếng, mình sẽ ra đón cậu mà ~"
Hạ An Nịnh nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Lâm Giang Nam, cười cười: "Ồ ~ nói trước thì mình có thể thấy được một màn đặc sắc vậy sao?"
Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói thầm: "Đặc sắc chỗ nào?"
Lâm Giang Nam vừa nói, Hạ An Nịnh lập tức liếc cô một cái: "Đây không tính là đặc sắc, vậy lăn giường mới tính là đặc sắc hả?"
Lâm Giang Nam không kịp phản ứng, qua một lúc lâu cô mới ra vẻ mềm yếu, đưa một ngón tay chọc chọc Hạ An Nịnh: "A Nịnh Nịnh ~ không ngờ cậu lại là người như thế, huhu~~~"
Hạ An Nịnh cho cô một ánh mắt xem thường. Thế mà cũng tính là đen tối sao, như vậy đối với Hạ An Nịnh cô đã là rất trong sáng rồi được không? Cô không nói XX XXX XXOO gì đó đã là tốt lắm rồi được không?
"Cậu ngồi lên đàng hoàng cho mình, nhanh chóng khai ra đi." Hạ An Nịnh kéo Lâm Giang Nam ở dưới đất lên sô pha: "Nói đi, đã ở bên nhau bao lâu rồi?"
Lâm Giang Nam mở to mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn mặt đất, sau đó yên lặng giơ hai ngón tay.
"Hai tháng? Được lắm Lâm Giang Nam, vậy mà cậu lại..."
"Hai ngày..."
Hạ An Nịnh đột nhiên im bặt.
"Hai... Hai ngày?!"
"Ừm... Từ tối qua đến tối nay, cụ thể mà nói thì là một ngày." Lâm Giang Nam nghiêm túc nói.
Khóe miệng Hạ An Nịnh không khỏi run rẩy: "Hai ngày mà hai người các cậu đã đá lưỡi, tốc độ này được đấy."
Mặt già của Lâm Giang Nam đỏ lên: "A Nịnh Nịnh ~ cậu có thể nói là hôn môi hoặc kiss không, vì sao nhất định phải là đá lưỡi?"
Vì thế Lâm Giang Nam lại vinh hạnh được Hạ An Nịnh cho thêm một ánh mắt xem thường: "Vì sao không thể nói là đá lưỡi, vốn dĩ đó là đá lưỡi mà."
"Được được, cậu vui vẻ là được." Lâm Giang Nam bĩu môi.
"Mình đói bụng." Hạ An Nịnh nhìn Lâm Giang Nam.
"Vâng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị." Lâm Giang Nam cười như nô tỳ hầu hạ Hạ An Nịnh, đứng dậy khom lưng chắp tay thi lễ.
Hạ An Nịnh mỉm cười như lão Phật gia, vươn tay ngọc ra xua xua: "Đi đi ~"
Lâm Giang Nam bưng pizza cô làm buổi sáng trong lò vi sóng ra. Hạ An Nịnh nhìn pizza Lâm Giang Nam đang mang. "Cho mình ăn pizza này? Là đồ thừa khi sáng của cậu?" Cô ấy mở to hai mắt nhìn.
Lâm Giang Nam chột dạ vuốt vuốt tóc, đều do hôm nay cô làm đồ ăn quá ngon, cho nên cô và Khương Trừng
- hai người đã xử lý hết. Cũng đến hôm nay cô mới biết được, thì ra Khương Trừng cũng là một người ham ăn không hơn không kém.
"Sao cậu biết đây là đồ thừa khi sáng của mình?"
Hạ An Nịnh đã không còn sức lực cho cô ánh mắt xem thường: "Cậu cho là mình ngốc à, không phải sáng nay cậu vừa up Weibo sao?"
Lâm Giang Nam vỗ gáy một cái. Ai da, đúng rồi ~
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!