Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Từ đó về sau, Hạ An Nịnh phát hiện Lâm Giang Nam có thêm một sở thích.
Đọc truyện cổ tích.
Mỗi tối cô đều thấy Lâm Giang Nam ngồi trên giường, vừa đeo tai nghe vừa đọc truyện cổ tích.
Cô không khỏi lắc đầu tiếc rẻ, đứa nhỏ này không biết lại bị cái gì kích thích.
Gần đến giờ tan làm, Lâm Giang Nam đang thu dọn chuẩn bị trở về, đột nhiên điện thoại vang lên.
Cô lấy điện thoại, vừa thu dọn đồ, vừa nghe điện thoại.
Alo?
"Là tôi, tan tầm chưa?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Lâm Giang Nam theo bản năng ngừng lại động tác trên tay.
"Vừa mới… vừa mới tan tầm…"
"Tôi đang ở bên dưới văn phòng tạp chí, có thứ muốn cho em."
Cho tôi? Lâm Giang Nam kinh ngạc.
Ừ.
"Được được, tôi lập tức xuống ngay."
Ừ.
Cúp điện thoại xong, Lâm Giang Nam nhanh tay dọn dẹp, lấy đồ trên bàn bỏ vào túi.
Đúng lúc này Kim Giai Giai đi đến, chuẩn bị hỏi cô có muốn đi cùng không, nhưng cô ấy còn chưa kịp nói thì đã thấy Lâm Giang Nam cầm lấy túi xách của mình, vèo một cái bay ra khỏi văn phòng.
Tốc độ này… Kim Giai Giai ngây ngốc.
Lâm Giang Nam nhìn từng con số đang hiện lên trong thang máy, trong lòng hơi hơi nôn nóng.
Cửa thang máy vừa mở, Lâm Giang Nam đã chạy nhanh ra ngoài.
Ra khỏi tòa nhà, cô nhìn xung quanh nhưng lại không thấy chiếc xe mà mình quen thuộc.
Ngay khi cô đang nhìn dáo dác, đột nhiên điện thoại vang lên.
Cô vừa nhận máy liền nghe thấy giọng Khương Trừng truyền ra.
"Ngẩng đầu, nhìn sang bên trái 45 độ."
Lâm Giang Nam thuận thế nhìn qua, bên kia có một chiếc xe màu đen.
Cô khó hiểu, đây đâu phải là xe Khương Trừng.
"Đừng nhìn nữa, chính là chiếc này, lại đây đi."
Lâm Giang Nam sửng sốt nhưng vẫn bước nhanh đến chiếc xe kia.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!