Cửa phòng khép lại răng rắc một tiếng, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn một mình Diệp Bùi Thiên.
Nơi này cách âm rất kém, có thể nghe thấy đủ loại âm thanh một cách rõ ràng.
Có trẻ con đang khóc, mẹ nó đang nhẹ giọng dỗ dành.
Có người đang rửa bát, tiếng bộ đồ ăn kim loại va chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh canh.
Có đôi tình nhân đang làm việc, tiếng giường lay động và tiếng kêu rên trộn lẫn với nhau.
Trên tầng có đứa trẻ chạy chân trần bình bịch, tiếng hạt thủy tinh rơi xuống đất rồi nảy lên mấy cái.
Một người phụ nữ đang mắng chồng mình, người đàn ông kia nhỏ giọng xin lỗi. Một nhà khác có người chồng đang đánh vợ, vợ anh ta khóc lóc la hét.
Hơi thở sinh hoạt tràn ngập mai một Diệp Bùi Thiên.
Năm tháng náo nhiệt anh chôn vùi nơi sâu nhất trong ký ức chợt bị lật lên khỏi đáy lòng, làm anh cảm thấy mới lạ không quen.
Đã rất lâu rồi anh không đặt mình trong hoàn cảnh ồn ào thế này.
Là bao lâu? Ba năm, hay là năm năm?
Đây là sinh hoạt thuộc về con người, không phải nơi ma quỷ như anh có thể ở được.
Quá ồn ào, nơi này.
Những âm thanh tươi sống kia chui vào chỗ trống trong ngực anh, trong lòng anh dâng lệ sự bực dọc.
Dựa vào đâu mà tất cả đều sống náo nhiệt như thế, chỉ có mình anh bị người hiến tế ở vực sâu tối đen.
Nếu dùng cát vàng vùi lấp nơi này, làm cho tất cả những âm thanh kia đều biến mất, mọi thứ yên tĩnh lại, để sự yên tĩnh như cái chết đó quay trở về.
Anh đang nhẫn nại, nhưng những âm thanh đáng chết kia càng ngày càng ồn ào.
Khiến cho anh bực bội bất an.
Diệp Bùi Thiên nhìn trần nhà loang lổ, cảm thấy mình nên thoát khỏi nơi này, trở lại lâu đài mình vẫn đang ở.
Tòa lâu đài xây bằng cát vàng kia rất rộng lớn, có vô số căn phòng. Trong hoang mạc rộng hàng trăm cây số không có một người nào dám đặt chân, cũng sẽ không có bất cứ âm thanh gì.
Nơi đó rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, đêm nào anh cũng thắp sáng tất cả các gian phòng, sống một mình trong tòa lâu đài khổng lồ đó.
Như thế mới là cuộc sống mà anh quen, mới là nơi ma quỷ như anh nên ở.
Đôi tay Diệp Bùi Thiên bị chặt đứt, anh mất rất nhiều sức lực mới ngồi dậy được, sau đó phải ngựa vào vách tường thở dốc một lúc.
Cả người vừa lạnh vừa đau, máu trong người gần như cạn sạch, máu mới còn chưa đủ để chống đỡ cơ thể anh.
Nhưng không quan trọng, dù thế nào cũng đã cử động được rồi, chỉ cần cử động được thì anh nhất định phải đi.
Mất đi đôi tay khiến cơ thể anh bị mất sự cân bằng, lúc xuống giường anh không ổn định được cơ thể nên đã ngã lăn xuống đất.
Anh giãy giụa bò lên, một giọt máu nho nhỏ trên gối đầu lọt vào tầm mắt anh, đại ma vương giết người như ma lại bị một giọng máu kia bóp chặt tinh thần.
Giọt máu nho nhỏ kia như còn chói mắt hơn cả biển máu mênh mông.
Anh ngẩn người nhìn rất lâu, tay không duỗi ra được, anh chỉ có thể dùng ánh mắt thay thế ngón tay vuốt ve chấm đỏ này.
Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên có người đổ máu vì anh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!