Edit: Ốc
Buổi tối, sau khi trở lại ký túc xá, Nam Phong gọi điện thoại cho mẹ anh, tâm tự tình hình gần đây của mỗi người. Bọn họ, giống như những người bạn cũ có chút xa lạ, hoặc là thầy giáo và học sinh... Dù sao cũng không giống mẹ và con trai.
Mẹ anh là tiểu thư khuê các, cao quý ưu nhã, tính tình lại nhạt nhẽo. Lúc trước nguyên nhân bà kết hôn với Nam Tranh Minh rất nhiều, duy chỉ không có tình yêu. Về sau ly hôn với Nam Tranh Minh cũng rất tiêu sái, không hề lưu luyến.
Nam Phong không cách nào hình dung cuộc sống của mình lúc nhỏ, "Hạnh phúc" hay là "không hạnh phúc". Cuộc sống anh đầy đủ giàu có, thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình tĩnh không có chút gợn sóng.
Nhưng từ nhỏ đến giờ anh vẫn có chút không cam lòng với cuộc sống, có chút khát vọng không giải thích được. Sau khi lớn lên anh mới hiểu được, anh chỉ khát khao một chút hoặc hơn một chút tình cảm, cho dù là hận cũng tốt, như vậy mới không khiến một đứa bé nghi ngờ ý nghĩa tồn tại của mình.
Sau khi mẹ anh ly hôn thì định cư ở Thụy Sĩ, hàng năm sẽ về nước một lần. Sự quan tâm của bà với Nam Phong cũng dùng tiền tài để biểu đại, hơn nữa khi bà ký giấy thỏa thuận ly hôn với Nam Tranh Minh thì cũng giúp Nam Phong tranh thủ về quyền thùa kế. Nam Phong vẫn nhớ rõ lúc mẹ ký giấy thỏa thuận ly hôn đã nói với anh: "Nếu ba con chết, con chính là đứa nhỏ giàu nhất Trung Quốc.
Dù người phụ nữ họ Lữ sinh mười đứa cũng không đoạt được thứ thuộc về con."
....
Ngày hôm sau Nam Phong về nhà một chuyến. Nam CA biết rõ anh về nhà thì rất vui vẻ, nắm Kim Mạo chạy tới cửa biệt thự chờ anh, khuyên thế nào cũng không về phòng, đợi hơn nửa tiếng mới đợi được Nam Phong.
Nam Phong cũng không để ý Nam Ca nịnh nọt mình, anh cảm thấy không cần, thậm chí... anh có chút phản cảm.
Lúc người một nhà ăn cơm, đôi mắt Nam CA trông mong nhìn qua Nam Phong, bộ dạng muốn nói lại thôi, ngay cả Nam Tranh Minh và dì Lữ, cũng giống như có chuyện muốn nói.
Nam Phong dừng lại: "Ba, ngài có chuyện gì phải không?"
Nam Tranh Minh cười cười, nhìn về phía Nam Ca, "Tiểu Ca, không phải là con có chuyện muốn nói với anh sao?"
Nam Ca làm nũng nháy mắt, "Anh, em đã đăng ký tham gia thi đấu tennis thanh thiếu niên thành phố T, trận đấu diễn ra vào tháng sau, anh có thể... đi cổ vũ em hay không?"
Nam Phong cũng không do dự, trực tiếp từ chối: "Anh không rảnh."
Dì Lữ cũng cười nói: "Tiểu Phong, con cũng không thể mỗi ngày đều không rảnh, không bằng nghe một chút ngày thi cụ thể. Em gái con rất hi vọng con có thể đến gặp nó vào trận đấu đấy!"
Nam Tranh Minh coi thường không nể mặt: "Mày thì có chuyện gì? Bận tới nỗi ngay cả em ruột cũng không quản hả?"
Nam Phong hơi nhíu mày, lại muốn phản bác thì dì Lữ lại nói: "Aiz, Tiểu Phong, là thế này, ba con và dì biết rõ, để con đối mặt với tennis một lần nữa có chút khó xử, nhưng mà con bé Tiểu Ca, gần đây nhiều huấn luyện viên đều nói con bé rất có thiên phú, nói là nhà họ Nam chúng ta có thể có cao thủ! Dì nghĩ thế này, nếu như Tiểu Ca có thể đánh tennis, em gái kế thừa lý tưởng của anh, coi như là toại nguyện cho con, con đừng suy nghĩ nhiều."
Nam Phong đành phải nói ra: "Nam Ca không chịu được khổ, không phải luyện."
Nam Ca vội vàng nói: "Em có thể chịu được cực khổ! Không tin anh đi hỏi huấn luyện viên!"
Nam Tranh Minh cũng gật đầu: "Ý chí Tiểu Ca không tệ, điểm thấy theo cha, ha ha... nhà họ Nam chúng ta không biết là phong thủy có vấn đề gì, một đứa hai đứa đều làm vận động viên, chịu khổ vất vả không nói, đến lúc đó luyện tới nỗi đầu óc ngu si tứ chi phát triển, xem mấy đứa có hối hận không."
Nam Ca: "Ba ba, con muốn đánh tennis!"
"Được được, con muốn thế nào thì là thế đó, được chưa?"
Nam Ca cười ngọt ngào: "Ừ!"
Nam Phong cũng sắp ngã.
Cuối cùng anh cũng không đáp ứng đi xem trận đấu của Nam Ca, nhưng sau khi trở lại phòng, anh xem kỹ "cuộc thi tennis thanh thiếu niên thành phố T".
Trận đấu tennis phân thành tổ chuyên nghiệp và tổ nghiệp dư, từng tổ có ba độ tuổi, theo thứ tự là dưới mười sáu tuổi (U16), dưới mười bốn tuổi (U14), dưới mười hai tuổi (U12). Mỗi độ tuổi mỗi tổ có năm hạng mục thi đấu, đơn nam, đơn nữa, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
Thời gian trận đấu diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, hôm nay là hết hạn đăng ký.
Nam Phong chống cằm trầm tư vài giây, di chuyển con chuột, kích chọn vào nút "Đăng ký" ở góc trái màn hình.
Cuộc thi lên cấp 2 dần tới gần, Lục Sênh lại càng buông lỏng về mặt học tập, theo cách nói của Từ Tri Diêu chính là, "Đại thế đã mất", cố gắng nữa cũng không có gì dùng, cho nên không thể nào dụng tâm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!