Chương 36: (Vô Đề)

Itaewon sau khi kết thúc kì thi đại học chật kín đường, các cửa hàng nhộn nhịp hôm nay toàn là đón tiếp lượng thanh niên vừa thoát khỏi trung học đổ về. Nhóm người ngồi ở trung tâm quán pub nổi tiếng kia cũng là một ví dụ.

"Được rồi được rồi, một ly này nữa rồi đổi trò nhé!", một cậu trai thời thượng trong đám reo lên, cả bàn đến bảy tám người đồng loạt nâng ly hô hào.

Bọn họ gọi thêm bia với rượu đầy bàn, pha thành đủ loại thức uống tăng kích thích vui chơi đến tận đêm, một số người nhìn qua không khỏi trầm trồ với nhau về nhan sắc của bàn giữa này. Thậm chí có cô gái còn cả gan đi đến xin kakaotalk của tóc xám khói đẹp trai có nụ cười vô cùng rạng rỡ nọ.

"Xin lỗi, không thể đâu. Tôi có người yêu rồi", Jaemin đưa tay từ chối người đẹp, tiếp tục cầm lên ly soju uống cạn.

"Chai quay tới Na Jaemin rồi kìa, ai thử thách đây?"

"Anh!", một đàn anh trong nhóm ngồi đối diện cậu đưa tay, ánh mắt luôn hướng về phía người nhỏ từ lúc đầu đến giờ.

"Jaemin, em luôn miệng nói mình có người yêu. Vậy tại đây gọi cho người đó đi!"

Tiếng "ồ" đồng thanh vang lên, ai cũng biết vị tiền bối này cũng bị Jaemin từ chối bằng câu "đã có người yêu", nhưng từ khi Jaemin trở lại Seoul cậu chẳng có biểu hiện gì của một người đang trong mối quan hệ cả. Nhóm bạn trong ngoài đông đảo chẳng bao giờ thấy chàng trai cô gái nào có thể quanh quẩn lại gần bạn học Na, bọn họ đều cho rằng đó chỉ là lý do để cắt hy vọng người khác. Nhưng cái lý do này cũng ấu trĩ quá đi.

Cậu nhìn vào vật sáng trên bàn lúc lâu, chiếc điện thoại đời mới nhất đổi lúc về thành phố lưu rất nhiều số, nhưng lại không có số người kia.

"Gọi đi Jaemin, tớ cũng rất tò mò ai số lớn quen với ngôi sao của chúng ta như thế", mọi người bắt đầu nhao lên, đốc thúc cậu mau thực hiện.

Jaemin cười nhạt một tiếng, quét qua màn hình, bấm lên dãy số cậu thuộc lòng đến nỗi có mất đi trí nhớ cũng không quên được.

"Số người yêu mà không lưu sao?", xung quanh càng lúc lại tò mò hơn.

Nút gọi được nhấn vào, ai đó đã ấn loa ngoài chờ đợi kết nối. Một tiếng tút ngắn vang lên sau đó lại là giọng nói máy móc "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Này đại gia ơi, không cần phải chơi tới số ảo như vậy chứ. Mau uống đi, không có người yêu mà cứ phải tỏ ra làm gì, cho người khác cơ hội đi nha"

Mọi thứ lại ồn ào như ban đầu, ai cũng ném ra sau chuyện này, chỉ mỗi vị tiền bối nọ lại vui ra mặt, trong lòng mở cờ thầm nghĩ mình không thể bỏ cuộc. Jaemin phía bên này cất điện thoại vào túi áo khoác, mở ví rút ra ít tiền mặt đặt lên bàn, nói hôm nay mình phải về sớm rồi từ bỏ cuộc vui đứng lên đi ra ngoài.

Nụ cười gượng gạo ra khỏi cửa lập tức tắt đi, trong người có hơi men nên Jaemin có chút chếnh choáng, trời tháng mười một sắp vào đông dần lạnh lên, bên ngoài ở đâu cũng trang trí giáng sinh sáng rực khắp nơi, cậu ngẩn đầu, đưa tay chạm vào một ngôi sao trong dãy đèn vàng lấp lánh mà hàng quán giăng lên. Ngôi sao này đã cháy đèn ở trong nên không còn sáng nữa.

"Cậu có nhớ tớ không Jeno?"

Còn tớ từng phút từng giây trôi qua đều nhớ cậu tha thiết...

19

Đã nửa năm kể từ ngày Jaemin trở về Seoul, sống một cuộc đời bình thường như thể chưa từng có một năm ở vùng đất thơm nào xảy ra. Cậu lao vào học đến chăm chỉ, bạn bè vui chơi vây quanh, chuyện muốn học đạo diễn cũng được bố mẹ ủng hộ, thế giới xoay đều như vậy từng ngày. Chỉ có đêm xuống thấy ác mộng xung quanh đều là lửa đến sợ hãi không dám ngủ tiếp, hoặc không phải ác mộng thì cũng là gương mặt Jeno ở trong giấc mơ, đến khi tỉnh giấc gối cũng đã ướt đẫm.

Thỉnh thoảng cũng vô tình nghe đến sự tình ở Nam Shin, phủ chính đang được xây dựng lại, bố của Hyunjin bây giờ đã tiếp quản gia tộc, còn hắn ta nghiễm nhiên trở thành người kế thừa tiếp theo. Chính quyền cấp cao thì đã dần tìm cách thay nhà Lee quản lý hoá Nam Shin, thúc đẩy nơi này quy hoạch mở rộng theo chỉ thị, còn vụ cháy oan nghiệt đó mãi chưa được giải quyết bởi nhiều uẩn khúc. Gia đình Haechan thì phải vật lộn với chính nội bộ để giữ lấy lò gốm, cậu ta bây giờ có lẽ cũng chỉ còn lại một mình mệt mỏi giữ lấy niềm kiêu hãnh của gia tộc.

Jaemin ngồi bên vệ đường xem nghệ sĩ dạo đang hát một bản tình ca, xung quanh không ít cặp đôi tay trong tay hưởng lấy bầu không khí tốt đẹp này.

"Cậu ăn kiểu gì thế? Đang ở ngoài đường đấy biết không?"

"Lạ nhỉ, lúc nãy ăn chua lắm mà sao ăn từ trong miệng cậu lại ngọt như vậy?"

cuộc đối thoại của cặp đôi bên cạnh Jaemin trực tiếp xuyên thẳng vào trái tim, cậu bất ngờ nhìn sang, hai người trẻ tưởng đã làm phiền ngại ngùng cúi đầu xin lỗi. Jaemin làm sao có thể nói cậu chính là thích chơi cái trò này với hắn, muốn để hắn giúp cậu ăn hết quả táo một cách ngon lành nhất bằng đôi môi ngọt ngào ấm áp của người ta.

Lee Jeno, tại sao lại để tớ lại một mình chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực này...

"Hoá ra em ở đây? Anh ra ngoài đã thấy em đi mất tìm mãi mới ra", vị tiền bối từ sau lưng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, tay định đặt lên vai đã bị cậu khó chịu hất ra.

"Xin lỗi anh đừng đụng vào người em"

"À... quên mất Jaemin nhạy cảm với việc đụng chạm. Anh chỉ muốn thân thiết với em một chút"

"Tiền bối, em không có nhu cầu thân thiết với ai hết. Anh tôn trọng em được không?", cậu nhích người tách ra một đoạn, Jaemin thật sự không thể gần gũi được với người khác.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!