Chương 24: ☆, "đụng Nhau Quá Sâu" Cấm Dục Đại Ca (5 )

Editor: Fuurin

*Ed: ra chương tới tấp bù đắp những ngày lặn mất tăm mất tích 😂 mọi người vote ủng hộ để mình có động lực edit tiếp nàoo.

P/s: gia đình mới của Tinh Nhan đáng yêu khủng khiếp luôn í 😍

Chiếc Maybach màu đen chạy ngày càng xa.

Tinh Nhan cúi đầu, bật cười.

Đàn ông thẹn đỏ cả vành tai là đáng yêu nhất.

"Công chúa của ba sao còn chưa vào nhà vậy!"

Tinh Nhan quay đầu, nhìn về cánh cổng đang mở.

Một ông chú trung niên hơi mập mạp từ đi ra từ bên trong, mắt híp thành hai đường kẻ, vừa cười vừa trêu ghẹo cô.

Vừa nãy ngoài cổng chính báo tin rằng cô công chúa nhà ông về rồi, ông ở nhà chờ một lúc lâu, vẫn không thấy con gái ngoan đi vào, nên mới gấp gáp đi ra cửa.

Nguyên chủ mặc dù rất được nuông chiều, nhưng tình cảm đối với cha mẹ rất là sâu đậm, nếu như có thể, cô ấy hy vọng, cha mẹ của cô vĩnh viễn được hạnh phúc.

Tinh Nhan cười tươi, giương cằm, dáng vẻ công chúa nhỏ được nuông chiều, "Con đang nhìn con rể của ba nha!"

Bước chân ông Quý khựng lại, cảm giác mất mát chợt lóe lên trên gương mặt phúc hậu, sau đó ông nắm vai cô, đẩy cô vào nhà.

"Là A Lê à? Vậy thì con cũng đừng nên cứ đứng mãi ở ngoài nhìn vậy chứ, xem trời nóng thế nào này ~ "

Hai ngày trước, lúc Thịnh Lê đến từ hôn, ông đã biết có chuyện kỳ lạ rồi, từ hôn kiểu như hắn thì làm gì có nỗi khổ tâm chứ.

Chỉ là Nhan Nhan vẫn không chịu tin tưởng mà thôi.

Ông lảng sang chuyện khác:

"Mau mau mau, mẹ con làm canh bồ câu hai cha con mình thích ăn nhất, đang chờ bên trong đó!"

Mấy người kia cho rằng nhà họ Quý bọn họ ăn chay mà sống cả chắc!

"Không phải vậy nha!" Tinh Nhan thuận theo ông đi vào nhà, cười hì hì, giơ một ngón tay lên lắc lắc, "Con rể của ba tên Thịnh Ngự cơ!"

Cha Quý lảo đảo.

Ông biết Thịnh Ngự là ai... đó... là anh của Thịnh Lê mà...

"Nhan Nhan!" Ông suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, "Con không nói sai tên chứ?"

Tuy rằng ông không muốn con gái ngoan nhà mình cưới Thịnh Lê…nhưng…Thịnh Ngự á…. đang đùa với ông hay gì.

Tinh Nhan còn chưa kịp nói thêm gì, thì một người phụ nữ đang đứng trước bàn ăn đã dịu dàng mở lời, "Hai cha con còn đang nói gì đó? Vào ăn cơm trước đã ~ "

Bả vừa mở miệng, cha Quý lập tức chấm dứt chiến tranh, phất tay liên tục, "Chờ tí nữa hẵng nói, ăn cơm nào!"

Lúc mẹ Quý nhìn hai cha con cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng trìu mến, Tinh Nhan bỗng nhiên vô cùng thích sự dịu dàng này.

Dường như, cũng đã từng, có một người cười với cô, chiều chuộng cô, dịu dàng với cô như thế.....

Trên bàn ăn, người một nhà cười cười nói nói, không có bất kỳ quy tắc nào cả, rất tự nhiên và ấm áp.

"Ai da! Nhan Nhan ơi Nhan Nhan à!" Cha Quý nhìn canh bồ câu trên bàn, nháy mắt ra hiệu, tỏ vẻ sẽ đồng ý với cô một điều kiện.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!