Thời còn trẻ là thế, nhưng khoảng thời gian sau này khi cả hai đã có tuổi, thì không tiếp tục đứng trên Pháp đình nữa... mà cả hai cùng lui về làm nhân sĩ uy quyền ở Công hội luật sư!
Nói về tài năng, tất nhiên là Lạc lão gia dù gì cũng là con cháu của gia tộc luật lâu đời, nên sẽ hơn Dương lão không ít...
Tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của ông trong giới luật cũng không hề nhỏ... hầu hết một phần lớn các chánh án hiện tại từ địa phương đến Trung ương, từ trong đến ngoài nước đều nể mặt ông!
Ông không chỉ tinh thông luật pháp của nhiều quốc gia, mà còn đặc biệt yêu thích nghiên cứu những vấn đề liên quan đến luật pháp. Rất nhiều điều khoản và quy định luật pháp hiện hành điều do ông tự mình biên soạn và thẩm tra!
Tuy nhiên, tính cách của ông cũng thập phần quái dị, trừ khi ông có hứng thú, nếu không thì người ngoài muốn gặp ông, hay cần sự hiện diện của ông cũng là một chuyện không dễ chút nào!
Nhất là từ sau khi con gái thứ của ông qua đời...
Còn hiện tại...
Vẻ mặt của Lạc lão gia vô cùng đắc chí nhìn Dương lão đang như nhó ôm đầu... Rất không có đức mà cười ha hả trên nỗi đau của người khác:
- Ha ha ha... lão già, cảm giác bại dưới tay người trẻ tuổi như thế nào hả?
Ông còn khoa trương mà giơ tay múa chân, rừng đùi đắc ý... vẻ mặt nhìn rất muốn đánh một cái.
Không cũng thể trách vì sao ông lại đắc ý như vậy được... vì so với thời gian Lạc lão thắng được ông, thì Trịnh Diệp đánh bại ông ấy còn muốn nhanh hơn, đẹp hơn!
Dương lão gia có cảm giác muốn cho lão già cười đến rung râu kia vài cái tác, ông trừng mắt với Trịnh Diệp, nhưng đổi lại là một khuôn mặt với ánh mắt vô tội...
- Đắc ý cái gì... cũng không phải là ông thắng, có giỏi thì tự đánh xem nào?!
Cũng không phải là ông ấy tự chiến thắng, có cần phải đắc ý như vậy làm gì chứ! Hừ hừ, ông sẽ không nhận là ông đang ghen tị với lão già đó đâu... vì sao quỷ nhà đầu đó không phải là cháu ruột của ông chứ?
Lạc lão gia nháy mắt không cười nữa, trừng mắt lại:
- Ông là đang ghen tị với tôi chứ gì, giỏi thì tìm máy đứa cháu của ông đến đấu với tiểu Diệp của tôi xem!
- Ông...
- Thôi thôi cho con xin... hai ông có cần phải cãi nhau về vấn đề nhỏ xíu này không vậy?
Thấy hai lão già lại sắp đấu khẩu, Trịnh Diệp liền lập tức lên tiếng ngăn cản.
Lạc lão gia và Dương lão gia đồng lọt nhìn về phía cô, xong nhìn nhau cùng hừ một tiếng lại quay mặt sang hướng khác, đưa lưng vào nhau.
Trịnh Diệp nhìn hai người đã chẳng còn nhỏ tuổi lại giận dỗi như con nít... nhất thời cơ có cảm giác dở khóc dở cười.
Thật là, sao lần nào trở về cô cũng nhìn thấy cảnh tượng này vậy, hai người này...
- Thôi được rồi... ông ngoại, tiểu Diệp đến thăm ông sao ông lại không để ý tới con mà đi tránh chấp với Dương gia gia vì chút chuyện cỏn con vậy?
Biết thế đã không thèm tới đây làm gì...
Trịnh Diệp giả vờ than thở, nằm dài xuống bàn, dùng ánh mắt oán trách nhìn Lạc lão gia.
- Ấy ấy... tiểu Diệp đừng giận, ông làm sao mà không để ý tiểu bảo bối của ông được!
Lạc lão gia bị tiếng oán trách của cháu gái làm cho lúng túng, ông liền lên tiếng biện giải, lo sợ cháu gái giận ông.
Từ lúc mẹ của Trịnh Diệp, con gái thứ của ông qua đời... cũng từ đó, ông cũng dồn hết tình thương từ con gái sang đứa cháu ngoại đáng thương này của ông... Cũng không phải là ông không yêu thương những đứa cháu khác, chỉ là tình cảm dành cho tiểu Diệp nhiều hơn một chút thôi!
Trịnh Diệp vốn chỉ giả vờ, thấy ông ngoại như vậy liền cười hì hì, tiếng vào trong lòng ông làm nũng...
- Tiểu Diệp biết ông ngoại thương con mà!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!