6h chiều, thủ đô xoa hoa lộng lẫy của nước Z đã thấp lên những ngọn đèn ne
-on rực rỡ màu sắc.
Trên đường quốc lộ lớn nhất, những dòng xe cộ không ngừng tới lui, nhộn nhịp vô cùng...
Mọi thứ sẽ vẫn như bao ngày nếu như không có...
Tiếng còi xe cảnh sát hú còi inh ỏi vang vọng cả khu vực...
Trong dòng xe đông đúc, có hai chiếc xe đang lao đi với tốc độ kinh hoàng...
Chạy phía trước là một chiếc xe đen tối màu đang cố gắng lạng lách vượt qua những chiếc xe trước mặt...
Còn đuổi theo phía sau là một chiếc xe bình thường như bao chiếc xe khác màu bạc, nhưng khác biệt là trên nóc xe gắn thêm đèn hú tự động của cảnh sát!
Hai chiếc xe rượt đuổi sát sao làm cho đường phố trở nên hỗn loạn. Nhưng càng loạn hơn khi người trong chiếc xe phía trước không ngừng nả đạn vào vào chiếc xe cảnh sát phía sau...
Nhưng dưới cơn mưa đạn, chiếc xe cảnh sát không hề bị trúng viên đại nào và cũng không ngừng lại mà chỉ kéo ra một khoảng cách xa hơn để tránh đạn...
Khi ra khỏi đường cao tốc, đến một đoạn đường khá ít xe, chiếc xe cảnh sát phía sau bỗng nhiên tăng tốc... kéo gần hơn khoảng cách với xe phía trước...
Đến một khoảng cách nhất định, từ bên trong xe cảnh sát bay ra một viên đạn và... rất chuẩn xác ghim vào bánh xe... Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bất ngờ bị bể bánh... mất lái... đâm thẳng vào lề đường... Sau đó thì văng trở ra... lộn ngược mấy vòng rồi dừng lại với bánh ngửa lên trời...
Một cảnh tượng quá mức gây cấn, cứ như là trong phim hành động vậy...
Và theo như trong phim thì trên chiếc xe cảnh sát kia sẽ bước xuống một vị nam cảnh sát vô cùng soái, vô cùng oai phong...
Nhưng... khi chiếc xe cảnh sát dừng lại thì... từ trong xe bước xuống một cô gái trẻ...
Dáng người thướt tha, ba vòng hoàn hảo. Trên người cô là quần jeans và sơ mi trắng, chân đi giầy thể thao cổ cao... tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt!
Khuôn mặt với những đường nét vô cùng sắc sảo, cùng với cặp kính đen tạo nên sự huyền bí, quyến rũ... Nếu không có một màn vừa xảy ra vừa rồi, có lẽ người ta sẽ nghĩ cô là một đại minh tinh hay siêu mẫu gì đó rồi!
- Chặc chặc, đã bảo dừng lại rồi mà, chịu nghe lời thì đâu có ra nong nổi này!
Trịnh Diệp cảm thán, lắc lắc đầu rồi lấy điện thoại ra...
***
Sở cảnh sát thủ đô
- Trịnh Diệp, cũng may lần này nhờ có cô nên mới bắt được hai tên đó...
Trong phòng của trưởng phòng cảnh sát hình sự, trưởng phòng Lâm Dương không tiết lời khen ngợi Trịnh Diệp.
Trái với thái độ nhiệt tình của Lâm Dương thì Trịnh Diệp lại vô cùng bình thản:
- Không có gì, chỉ là công việc thôi mà... Mà Lâm trưởng phòng, tôi về trước nhé!
Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 8 giờ tối, Trịnh Diệp bất đắc dĩ nói.
Ôi... hôm nay cô mới về đây thôi mà, lại còn trong kì nghỉ phép nữa cơ? Định hôm nay đi chơi một tí... A... lại đi tôi cả buổi tối rồi!
Vị trưởng phòng nói thêm vài câu rồi để Trịnh Diệp đi về.
Nhìn bóng lưng biến mất sau khi cửa phòng đóng lại, Lâm Dương cảm khái không thôi...
Tuy bây giờ Trịnh Diệp là cấp dưới trực tiếp của ông nhưng cho dù có lá gan lớ cỡ nào ông cũng không dám đắc tội.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!