Chu Nhất Dương lúc đó đi ra từ văn phòng tổng giám đốc thì gặp Cao Vân Thiên bước ra từ thang máy.
Sau một hồi chào hỏi giữa anh tóc nâu nói đạo lí và nhóc bán xô thì Chu Nhất Dương mới biết hóa ra đây là em trai của Cao Ngạn.
"Ồ, hóa ra anh là trợ lí thực tập mới của anh trai em à?"
"Ừ, có vấn đề gì không?"
"Em đã bảo mà, kiểu gì em với anh cũng gặp lại nhau."
"Nhóc tiên tri giỏi thật!"
- Chu Nhất Dương cười.
"Đúng rồi, tên anh là gì thế?"
Chu Nhất Dương còn chưa kịp nói tên thì Cao Ngạn bước ra.
"Thiên, đến rồi à?"
Cao Ngạn hỏi xong thì thấy hai người có vẻ như vừa nói chuyện.
"Hai người quen nhau à?"
Cao Vân Thiên gật đầu.
"Chính là cái anh mà em từng kể với anh rồi đấy!"
"Ồ, hóa ra, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
- Cao Ngạn cũng khá bất ngờ.
Chu Nhất Dương chỉ ngại ngùng cười.
"Mà Thiên này, cậu ấy tuy là trợ lí của anh, nhưng cũng là thiếu gia nhà họ Chu, người có máu mặt, nói chuyện đừng có hỗn đấy biết chưa?"
- Cao Ngạn nhắc nhở em trai.
Cao Vân Thiên lại được một phen sững sờ.
Hóa ra anh ấy bảo không nói tên là vì không muốn mình bị sốc là thật.
"Anh là Chu Nhất Dương đúng không?"
"Anh nổi tiếng thế cơ à?"
Cao Vân Thiên kéo Chu Nhất Dương đi, nhóc ra hiệu cho Cao Ngạn đi vào phòng để nhóc nói chuyện riêng với Chu Nhất Dương.
"Không phải em bất ngờ vì tên thật của anh đâu, mà là em nghe chị họ em kể rằng, trong thành phố B có vài người thuộc băng nhóm Iris, một người có chức vụ khá quyền lực, tên của anh ta trong băng là Thanh Nguyên, tên tiếng anh là Carl, còn tên thật thì trong tên có một chữ Dương.
Là anh đúng không?"
Chu Nhất Dương khẽ giật mình, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh.
"Chị em là ai?"
"Chị ấy à, là một thiên tài về máy tính, nhưng em không tiết lộ tên được."
"Không phải anh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!