"Quân? Thành?" Hạ chỉ thốt lên được có thế.
"Cậu đi đâu vậy? Con gái đi một mình không an toàn đâu!"
"À... Tớ đi dạo thôi." Hạ đáp, định bụng rời đi luôn.
"À tao để quên cái điện thoại chỗ thằng Huy rồi! Chúng mày cứ nói chuyện với nhau đi!" Hữu Thành biết ý, liền vội chạy. Nhưng có vẻ cái chiêu cũ rích này bị Hạ thấy rồi, cái điện thoại mà cậu ta nhắc đến nó đang ra tín hiệu cầu cứu vì sắp rơi khỏi túi áo của chủ nó kia mà...
Quân vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt rồi quay sang nhìn Hạ:"Tớ cũng đang muốn đi dạo, hay mình đi chung đi!"
"À... Tùy cậu thôi" Hạ đáp. Thực tế trong lòng cô chỉ muốn chạy đi ngay bây giờ tránh xa tình địch của crush mà thôi.
Hạ quay người, thầm nghĩ sẽ dùng chiêu "im lặng là vàng" để có thể ngầm ra hiệu cho cậu ta biết cái sự "nói nhiều" của mình mà bớt lại.
"Cậu hôm nay lúc diễn văn nghệ trông xinh lắm ấy!" Quân gãi đầu, lộ rõ sự lúng túng.
"À.. cảm ơn cậu đã khen"
"Cậu mới chuyển đến từ đầu năm đúng không? Cậu ít ra ngoài quá nên tớ không biết rõ, ai ngờ người được lớp trưởng 12A1 theo đuổi cũng xinh đấy chứ"
Hạ nghe xong vội giật mình nhìn sang cậu ta, Quân hôm nay nhìn khác hẳn Quân trên lớp. Cậu ta mặc một chiếc áo da đen khoác ngoài, bên trong là chiếc áo len cổ lọ phối với quần da cùng màu. Tóc được vuốt kiểu side
-part 6/4. Nhìn cậu ta chẳng khác gì một thằng bad boy cả.
"Ờm... Tớ hỏi cậu một câu nhé?" Quân ngập ngừng.
"Cậu hỏi đi"
"Cậu và Phong đang hẹn hò, phải không?"
Hạ trố mắt nhìn:"Chưa! Bọn tớ chỉ xác định tình cảm chứ chưa có tỏ tình"
Quân ồ lên một tiếng rồi nhẹ giọng:"Vậy... nếu cậu chưa có chủ thì để tớ làm chủ cho cậu nhé?"
Hạ sửng sốt, cuối cùng điều cô sợ nhất cũng đã tới. Cô thầm nghĩ: Khùng hả? Nói tới vậy rồi mà vẫn tưởng tôi chưa có người mình thích á? Mơ hay gì?
Tất nhiên Hạ không nói được mấy lời đó rồi, cô chỉ đáp:"Cảm ơn cậu đã có tình cảm với tớ. Nhưng mà tớ thích Phong mất rồi!"
"Ay dô, lỡ đâu Phong chỉ coi cậu là trò đùa thì sao? Thì còn có tớ mà." Quân vẫn thản nhiên.
Hạ cố nén cơn giận dữ đang gào thét đòi chui ra, cô cố gượng cười, kìm bản thân không đấm một cái vào bản mặt câng câng của cậu ta:"Nhung ý tớ là tớ thích Phong chứ không thích ai khác. Tớ tin cậu ấy là người đàng hoàng tử tế. Hơn nữa tớ cũng không biết rõ về cậu, sao mà yêu được?"
"Thì yêu rồi tìm hiểu đối phương cũng được mà!"
Hạ đang rất muốn đấm Quân rồi, nhưng cô cố nén vì sợ bị nói là gây gổ với bạn:"Tóm lại là tớ có người trong lòng rồi, tớ cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tớ. Và tớ nghĩ cậu nên dành tình cảm đó cho một bạn nữ khác xứng đáng hơn, vậy nhé!"
Quân sững người, cậu không ngờ mình bị từ chối thẳng mặt như thế. Hạ liếc nhìn sang một bên, nghĩ rằng mình không nên ở lại thêm nữa, cô liền lịch sự chào tạm biệt rồi chạy đi về phía quán đồ ăn vặt gần đó.
"Sao rồi? Sao rồi?" Hữu Thành chạy tới hỏi thăm tình hình thằng bạn. Thấy nét mặt của Quân không được khả quan cho lắm, cậu ta cũng biết kết quả như thế nào rồi.
Quân nhìn theo bóng lưng Hạ dần xa, rồi lại nghĩ rằng bản thân làm cô sợ. Cậu nhận ra rằng: mình hết cơ hội rồi!
"Về lại quán net đi! Tao bao hết đêm!" Quân lạnh nhạt nói với Thành, vuốt lại mái tóc.
"Thôi đừng suy fen ơi! Chuyện đâu còn có đó, tỏ tình lần một không được thì lần hai."
***
Hạ bên này đứng trong một góc khuất, thấy hai người họ đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chính cô cũng không ngờ tới mình sẽ bị "hù" như này. Đúng là "ba mươi sáu kế chạy là thượng sách".
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!