Kết thúc buổi lễ 20-11, Hạ được Phong đưa về trên chiếc xe điện màu đen. Vì mọi năng lượng mà cô có đã dồn hết vào phần thi văn nghệ sáng nay nên người cô mệt lả đi, Hạ chầm chậm ngả đầu vào tấm lưng vững chãi của người con trai phía trước, mơ hồ tìm lấy điểm tựa để bám vịn vào.
"Mệt hửm?" Phong nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm!"
"Vậy... chiều nghỉ đi, cảm thấy không khoẻ thì chiều nghỉ học đi."
"Không sao đâu! Trưa về tớ ngủ một giấc là khoẻ ngay ấy mà." Hạ đáp lại, ra hiệu mình không mệt đến nỗi phải nghỉ. Sắp thi học sinh giỏi tới nơi rồi, sao mà cô nghỉ được?
Phong cũng không nói gì nữa, lái xe đưa Hạ về nhà rồi nhắn cô nếu có gì cần thì phải nhắn cậu. Hạ cười hi hi rồi gật đầu.
"Về rồi hả? Sáng nay thi thố sao rồi?" Chị Nhung từ trong bếp đi tới dắt tay cô vào nhà.
"Dạ lớp thi văn nghệ giải Nhất luôn!" Hạ cười tươi đáp lại "Em tẩy trang rồi xuống ăn cơm đã chị nha!"
"Ừm! Tẩy trang đi rồi xuống"
Hạ chạy lên tầng, phi thẳng vào nhà tắm. Cô nhìn vào người thiếu nữ trong gương. Vẫn là cặp kính ấy, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng hôm nay nó lại được trang điểm trông xinh đẹp hơn mọi ngày. Hạ cười, cô gái trong gương cũng cười theo. Ngắm mình chán chê, cô vớ lấy miếng bông gần đó rồi thấm nước tẩy trang, nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm kia. Xong xuôi, cô nhìn lại mình một lần nữa rồi chạy xuống nhà ăn cơm.
"Hạ này..." Trong bữa ăn, chị Nhung ngập ngừng nói.
"Sao vậy chị?" Hạ ngờ ngợ ra chị sắp nói đến chuyện gì, nhưng cô vẫn cố gắng giả vờ.
"Chị xin bố mẹ lên đây để mừng sinh nhật em với xem em hát đợt văn nghệ thôi... bố vừa gọi chị, bảo chị xuống đó điều hành một dự án lớn nữa" Giọng chị trầm xuống.
"Không sao, chị cứ xuống đó với bố mẹ làm việc đi, em ở một mình được mà." Hạ gượng cười "Hôm 20 tháng Chạp chị lên đây đón em xuống đó ăn Tết cũng được mà"
"Nhưng mà..." Chị Nhung tính nói thì Hạ vội vàng ngăn lại "Không sao đâu! Chị không thể vì em mà làm bố mẹ gánh nhiều việc được"
Chị Nhung nhìn đứa em bao lâu nay không được quan tâm một cách chu toàn, lồng ngực chị nhói lên từng đợt, giống như có ai đó bóp lấy trái tim chị vậy...
****
Rửa bát xong, Hạ vẫn tươi cười báo với chị một tiếng rằng mình đi nghỉ trưa. Đóng lại cánh cửa phòng, Hạ tựa lưng vào cửa, ngồi phịch xuống nền nhà. Cô không hiểu tại sao... tại sao bố mẹ luôn như thế. Cô biết bố mẹ luôn yêu thương mình và chị, nhưng suốt 17 năm qua chưa một lần nào cô cảm nhận rõ tình thương đó dù chỉ lấy một lần.
Bố mẹ cũng có nỗi khổ riêng, chị Nhung cũng vậy và bản thân cô cũng thế. Bao nhiêu kí ức từ quá khứ như dòng nước vốn im lìm trong lòng cô bỗng như có hòn đá ném xuống, khơi gợi mọi thứ trong tâm trí rồi quấn lấy cô không buông.
Hạ bất lực tiến tới bàn học, soạn sách vở cho vào balo rồi nằm sõng soài trên giường. Cô cảm thấy mặt mình ươn ướt, rồi dần dần nó trở thành một bể nước, nhấn chìm cô vào giấc ngủ.
***
Tiếng chuông báo thức vang lên, Hạ tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Cô tiến đến trước gương, chải tóc thật kĩ càng rồi khoác balo, chuẩn bị cho buổi ôn luyện chiều.
Vì cũng sắp tới ngày thi, thầy cô cũng tạo điều kiện cho học sinh ôn thi thật tốt. Hạ chỉ lên lớp học những môn Toán, Lý,... còn lại cô đều đi tới phòng ôn luyện để ôn. Ngặt nỗi, tâm trạng của Hạ như bị ai đó vắt kiệt, cô không thể nào ngừng nghĩ về quá khứ được.
17 giờ 35.
Đội tuyển ôn thi lần lượt tan học, Hạ ra khỏi phòng cuối cùng. Vừa mới đi tới cửa, cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng đó mỉm cười nhìn cô. Như vớ lấy được cọng rơm cứu mạng, mọi sự tiêu cực giờ đây đều tan biến theo một cái xoa đầu.
Về tới nhà, Hạ bỗng thấy mọi thứ khác lạ. Căn nhà được bố trí lại nội thất bên trong, mà trùng hợp sao lại rất thuận tiện cho những thói quen của cô. Tủ lạnh được lấp đầy bằng đồ ăn, còn có hẳn một lốc chai trà đào được xếp ngăn nắp ở một góc. Trên bàn cũng đã có sẵn một mâm cơm cùng lá thư viết tay, chắc hẳn là chị Nhung đã làm hết những thứ này.
Ăn cơm xong, Hạ quyết định đi dạo cho khuây khoả. Dù sao bài tập cũng xong hết rồi, đi dạo một chút cho bớt tiêu cực. Nghĩ tới đó, Hạ với lấy cái khăn được móc trên tường, quàng vào cổ rồi rời khỏi nhà.
Tuyên Quang vào mùa đông thường rất lạnh, vì vậy mà đường xá cũng vắng hơn đôi chút. Hôm nay là trăng non nên khoảng trời đen chỉ còn những đốm sáng nhỏ tới để bầu bạn. Ánh đèn đường chiếu xuống con đường nhựa lạnh tanh. Hạ rùng mình một cái vì cơn gió mùa lại về.
Cô đi tới con phố bên kia, nơi đông người hơn bên phố cô sống một chút. Vài hàng quán vang lên những tiếng nói cười rôm rả, những quán cà phê với biển hiệu nhấp nháy lúc nào cũng túc tắc khách ra khách vào. Nhìn lại tình cảnh của mình từ quá khứ lẫn hiện tại, Hạ chỉ biết thầm cười mỉa mai chính mình.
"Ô Hạ phải không? Cậu đi đâu thế?" Một giọng nam từ đằng sau cất lên. Hạ vô thức ngoái đầu nhìn lại.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!