Chương 40: Ngày thi đấu

Một tuần tập luyện chăm chỉ của các vận động viên đã kết thúc, ngày thi đấu các môn thể thao đã tới.

Sân trường lạnh băng vì những cơn gió Đông Bắc đã được sưởi ấm bằng những bước chân tập luyện, khởi động vô cùng sôi nổi của các cô cậu học sinh. Chị phát thanh viên học đường đang ngồi trong phòng phát thanh, bật đi bật lại bài hát Sống như những đoá hoa

- Tạ Quang Thắng.

Tôi từng mong tôi không là tôi

Tôi từng mong tôi giống bao người

Để sống thảnh thơi

Sống như tôi vẫn mơ

Và rồi tôi nhận ra

Rằng trong trái tim này

Là tình yêu vô bờ

Và đầy ắp ước mơ¹

(¹ Sống như những đoá hoa

- Tạ Quang Thắng)

Hạ nhìn lên khoảng không, bầu trời hôm nay lại xanh ngắt hơn mấy hôm trước, nắng hanh đã được mây thả ra, đáp xuống sân trường, đáp xuống cả gò má hây hây của cô. Khắp nơi là tiếng cười đùa rôm rả, tiếng đếm nhịp khởi động một hai.

Đúng 8 giờ sáng, thầy Tổng phụ trách cầm micro nói vọng từ phòng phát thanh, thông báo buổi sáng sẽ thi đấu cầu lông đôi nam theo hình thức vòng tròn giữa khối 10, 11 và 12. Buổi chiều sẽ đến đôi nữ theo hình thức tương tự. Trong khi đó nhà trường sẽ tổ chức thi đấu bóng chuyền vòng tròn giữa các lớp trong một khối ở nhà đa năng 2. Và các lớp sẽ tranh thủ thi đấu cờ vua trên các phòng học đã bố trí ở dãy nhà B.

Từ sớm, các lớp đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho các vận động viên. Hạ đi một vòng động viên các ứng cử của lớp.

"Mày lần này phải lấy giải Nhất cho tao!" Hạ véo má Trâm Anh.

"Rồi rồi! Tao sẽ cố để không phụ công mày dạy tao mấy thế cờ khó" Con bé né cái véo má của Hạ, nhoẻn miệng cười.

Đến khi nghe tiếng của thầy Tổng phụ trách về việc đi xuống sân và chuẩn bị đội hình, Hạ cũng đi xuống theo mọi người. Đi tới cửa lớp, cô sững lại rồi ngoái đầu về phía cuối lớp. Phong vẫn ngồi ở đó chưa đi, trong khi ở sân cầu 3 trong phòng đa năng là trận đầu giữa lớp 12A1 và 12A2, tới giờ rồi.

"Cậu không đi xuống hử? Đến giờ đấu rồi đó!" Hạ tiến tới.

Phong vẫn im bặt.

Linh cảm mách bảo với cô rằng có chuyện gì đó không lành, cô đi về phía cậu với tốc độ nhanh hơn lúc nãy.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Hạ lo lắng hỏi

"Hình như bị sái cổ tay phải rồi." Giọng Phong trầm xuống, lấy tay trái vòng qua cổ tay phải.

"Sái cổ tay? Chết rồi! Để tớ báo với lớp!" Hạ hốt hoảng chạy đi, nhưng mới đi được có hai bước, một bàn tay kéo tay cô lại, tay kia ôm cô chặt vào lòng.

"Hôm qua lướt mạng thì thấy sái cổ tay ôm người khác là hết." Phong vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Cái này là cậu tự bịa ra thì có" Hạ bật cười.

"Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi muốn ôm cậu, ôm một lát lấy sức rồi mới chiến để mang giải Nhất về cho cậu được!" Phong vẫn ôm chặt Hạ không rời, đầu cậu rúc vào cổ cô khiến Hạ thấy nhồn nhột.

"Vậy thì cố lên, đừng hăng quá nhé! Tớ chờ."

"Chút nữa cậu sang bên nhà đa năng một cổ vũ tôi nhé, được không?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!