Phong tiến tới chỗ thầy Thể Dục đang ngồi, nhờ thầy bắt trận đấu giữa mình với lớp trưởng lớp bên. Hai lớp đổ dồn về phía này, ai nấy đều hò hét cổ vũ cho lớp trưởng của lớp mình. Nhóm Trâm Anh, Huyền với Ngọc cũng đi tới hóng chuyện, mặt đứa nào đứa nấy đều hiện lên sự tò mò xen lẫn phấn khích.
"Ái chà! Hạ nhà mình đã khiến hai kẻ cầm đầu cạnh tranh thế này ư?" Trâm Anh khoác vai Hạ, cười ha ha rồi trêu cô.
"Tao biết đâu được, tình yêu nó quật tao rồi!" Hạ mếu máo.
Thầy Thể Dục cầm quả cầu lông, đặt đế cầu xuống mép lưới trên để xem cầu rơi xuống bên nào, bên đó phát cầu trước. Quả cầu được thả ra, rơi xuống phần sân của Quân. Cậu ta cười đắc ý rồi nhặt cầu lên, theo tiếng còi, Quân giơ vợt phát sang ô số 1 bên kia.
Phong vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh như băng không chút cảm xúc, cậu giơ vợt đập sang bên kia một cú thật mạnh vào phần sân sau. Quân không kịp chạy về đỡ, điểm đầu tiên thuộc về lớp trưởng lớp 12A1.
Nhận lại cầu, Phong lùa một quả nhìn như cầu ngắn nhưng vẫn lọt sang bên kia, Quân hạ người đỡ lấy rồi đập. Hai bên giao đấu qua lại, tiếng đập cầu vun vút, tiếng reo hò cổ vũ, tiếng còi tuýt tuýt hoà vào nhau trông giống như buổi tập dượt cho lần thi đấu chính thức vậy. Tiếng trống báo hết 45 phút tiết đầu, hai bên ngừng lại với tỉ số sát nút 15 cho bên A1 và 14 cho bên A2. Vì hết tiết, thầy quyết định chấm dứt trận đấu và tuyên bố bên đại diện 12A1 đã thắng.
Bên 12A2 gật đầu, ngậm ngùi công nhận rồi kéo nhau về lớp, chuẩn bị cho tiết hai. 12A1 cũng vậy. Trên đường về dãy nhà A để lên lớp, Quân vô tình chạm phải ánh mắt đắc ý của Phong. Nhưng cậu ta lại chẳng lấy làm lạ mà chỉ cười trừ.
"Sao? Nãy thấy tôi ngầu không?" Về đến lớp, Phong hạ mình xuống, hỏi Hạ.
"Phong này!" Hạ thở dài
"Hửm?" Cậu nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt.
"Ừm... tớ đề nghị cái này thì hơi vô lý, cũng hơi ích kỷ thật, nhưng mà..." Hạ ngập ngừng, trong lúc này, cô chỉ hận muốn tự gõ đầu mình một cái. Lúc trước, cô nói với mấy đứa bạn rằng không muốn để tâm đến chuyện yêu đương, nhưng giờ đây lại sa vào lưới tình với Phong. Giờ lại thêm Quân, Hạ thấy mình giống đang làm trò hề thì hơn.
"Không muốn tôi cạnh tranh với Quân, vì thấy mình giống nữ chính bị tranh giành á hả?" Phong nhìn dáng vẻ sầu não của Hạ mà bật cười khúc khích.
"Ừa!"
"Tôi cũng chỉ làm thế, chứ trong trái tim cậu, tôi cần gì phải tốn sức cạnh tranh với cậu ta?"
Hạ ngước nhìn bộ dạng đắc thắng của Phong rồi bật cười. Đúng là cô chỉ muốn được bình yên, nhưng ông trời đã sắp đặt như vậy, cô không trốn tránh được. Nhưng cô biết chắc chắn rằng, trái tim mình đã thuộc về ai.
"Vậy thì... trái tim này để chỗ cho một mình cậu dọn vào thôi đấy."
"Thật nhé?" Phong cúi xuống nhìn Hạ, trong mắt cậu giờ đây chỉ còn hình bóng cô mà thôi.
"Ừm!" Hạ khẽ gật đầu
***
Tối đó, Hạ ăn cơm với chị xong liền đi lên phòng học bài. Sau quá nhiều chuyện xảy ra, cô không thể trốn tránh được nữa. Không thể trốn tránh sự thật là cô đang trong tình trạng như mấy nữ chính trong tiểu thuyết tình tay ba, không thể trốn tránh cô rất thích Phong, và không thể trốn tránh được quá khứ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!