Chương 38: Phân thắng bại trong trái tim em

Sáng ngày hôm sau.

Hết 15 phút đầu giờ, lớp 12A1 theo thời khóa biểu kéo nhau xuống nhà đa năng 1 để học Thể Dục. Tiếng cười nói kéo dài từ cửa lớp tới cầu thang, làm các thầy cô gần đó phải ra mặt nhắc nhở cả bọn.

Đi tới nhà đa năng, cả đám A1 thấy những ba mươi tư A2 liền con người sực nhớ ra lớp mình và lớp kia đều học Thể Dục tiết 1. Lớp A2 đang rôm rả khởi động liền đồng loạt quay sang phía A1. Hai lớp nhìn nhau với ánh mắt tựa viên đạn, liền quay ngoắt đi. Cán sự môn bên 12A2 cố tình hô nhịp vang hơn lúc nãy, châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai lớp trước ngày thi.

Bên 12A1 cũng đâu vừa, thằng Sơn cán sự môn cũng dõng dạc hô cả lớp dàn hàng rồi khởi động. Từng nhịp một hai một hai được hai lớp hô vang qua lại đầy khí thế. Kết thúc khởi động, hai lớp tản ra tìm cặp luyện đánh cầu theo chương trình học. Riêng các cặp được chọn thi đấu cho lớp "trấn thủ" luôn góc có nhiều ánh sáng nhất để nhìn rõ hướng cầu mà luyện tập.

Những cặp không tham gia đánh cầu thì ngậm ngùi chọn góc ít sáng hơn.

Hạ cũng là một trong số những người phải đi về phía tối hơn để luyện tập. Cô rủ ba đứa bạn đi lập cặp đánh cầu. Chọn được góc hợp lí, hai cặp Hạ

- Ngọc và Anh

- Huyền bắt đầu phát những quả cầu đầu tiên. Hai bên đập cầu qua lại, tiếng đập vun vút của cả hai lớp vang vọng cả nhà đa năng.

Tập được một lúc, đứa nào đứa nấy cũng mệt rã rời vì phải chạy cầu quá nhiều. Trâm Anh phủi bụi ở dãy ghế nhựa dài gần đó rồi ra hiệu cho cả đám ngồi ở đây. Bỗng nhiên ở một góc gần cửa xảy ra tiếng xô xát, theo bản năng tò mò, cả bốn đứa đúng phắt dậy, đi tới nơi có tiếng cãi vã. Đến nơi rồi mới biết, hoá ra là cặp Phong

- Quang của A1 với cặp Quân

- Thành của A2 đang tập cầu giao hữu thì không biết làm sao lại nảy ra cãi nhau.

Quang thì nhất quyết khẳng định là cầu bay nhầm ô, phải cộng điểm cho bên này, vì là quả cuối nên trận này A1 thắng. Nhưng Thành A2 nào có chịu, cậu ta khăng khăng rằng nhầm ô nhưng Phong đỡ lấy rồi, vậy thì không tính là A1 có điểm. Ở đây cũng không ai làm trọng tài phân thắng bại, hai bên dần mất bình tĩnh, vậy là xảy ra xung đột. Hai lớp hùa vào bảo vệ lớp của mình, đông đến nỗi thầy Thể Dục phải vào can ngăn cho cả hai tách nhau ra.

Hạ chẳng quan tâm đến vụ này cho lắm, vì cô biết thế nào hai lớp cũng sẽ có xích mích cho mà xem. Cô đưa mắt một vòng rồi dừng lại trước dáng đứng như trời trồng, hai tay khoanh trước ngực vô cùng bình thản của Phong. Hạ bật cười khúc khích trước dáng vẻ ấy, mà dường như Phong cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cậu lại đưa mắt tìm người ấy.

Và rồi, hai ánh mắt chạm nhau, Phong cười nhếch môi trước sự đáng yêu của Hạ, cô giật mình quay đi, tránh ánh mắt của Phong.

"Hành vì nhìn trộm người khác rồi cười của cậu đã bị phát hiện rồi đấy!" Phong tiến tới, chống tay vào đầu gối, hạ giọng nói với Hạ.

Hạ ngượng quá không biết nói gì, cười hi hi rồi quay mặt đi. Phong cũng không nói gì nữa, đứng cạnh cô nhìn hai lớp đang cố gắng hoà giảng với nhau. Trong lúc nhìn lớp mình đang rất hoà thuận và có vẻ như không có dấu hiệu muốn xô xát, Phong cũng không tiến tới để chỉ đạo lớp nữa, khác hẳn với lớp A2.

Vì chán quá, Phong lại nảy ra một ý nghĩ, cậu  quay sang nhưng không thấy Hạ đâu, nhìn tới nhìn lui mới biết cô đang ngồi bệt xuống sàn vì mỏi chân. Cậu cũng nhẹ nhàng ngồi xuống

"Mỏi chân hửm?"

"Ừm! Đứng từ nãy giờ mỏi chân quá trời!" Hạ đáp.

"Vậy thì cậu nghỉ đi, tôi đi mua nước uống, chút nữa còn giờ tôi dạy cậu đánh cầu."

"Cũng được!"

Phong vội chạy tới cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước khoáng, lúc cậu quay lại, một cảnh tượng vô cùng khó chịu đập vào mắt cậu. Hạ vẫn ngồi đó chờ cậu quay về, Quân từ đâu ngồi cạnh cô, trông có vẻ như cậu ta nói chuyện với cô rất nhiều. Hạ nhích người, cố giữ khoảng cách với Quân bao nhiêu thì cậu ta lại nhích vào gần cô hơn bấy nhiêu.

Phong bực dọc đi tới, đỡ Hạ dậy rồi đưa chai nước cho cô. Quân cũng đứng dậy theo sau, phủi quần rồi cũng nở một nụ cười thân thiện với lớp trưởng lớp A1. Phong lại thấy nụ cười này giống khích đểu thì hơn, tức thì tức lắm nhưng có làm gì được người ta đâu?

Hạ nhận lấy chai nước, tiềm thức cô mách bảo rằng sắp có một trận chiến lớn sắp nổ ra. Và đúng thật! Hạ ngước nhìn lên khuôn mặt điển trai của Phong, trong đôi mắt phượng ấy chỉ chứa đúng một chữ: ghen!

Cậu ghen rồi!

"Này Quân!" Phong cố kìm nén sự tức giận.

"Tao đây! Mày tính nói cái gì? Vụ lớp hả? Kệ đi, có phải đánh thi đâu mà, xong hai lớp cũng không còn xô xát nữa rồi!"

"Ý tao không phải thế! Ý của tao là: tao với mày đánh 1-1 đi, phân thắng bại luôn!"

Quân ngờ ngợ ra ý của Phong, cậu nuốt nước bọt rồi cụp mắt nhìn Hạ. Đối với Phong, Hạ như một con thỏ, vừa nhỏ nhắn, vừa dễ thương, vừa xinh đẹp mà lại khờ, khiến cậu mê điên đảo. Còn trong mắt Quân, Hạ lại là một chú mèo con, vừa bé nhỏ, vừa e thẹn, lại còn rất dịu dàng, khiến cậu vô tình sa vào biển tình ngay khi mới gặp.

"Ok! Đấu thì đấu! Còn hơn 20 phút là hết tiết, đánh séc 15 cho nhanh!" Quân đồng ý không chút do dự, giọng cũng trở nên cứng rắn hơn ban nãy.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!