Hết tiết Văn, tiết kiểm tra Sinh, hai tiết Toán và tiết Lý, lớp 12a1 như người mới đánh trận về, đứa nào đứa nấy mặt mày ủ rũ, nằm ườn ra bàn. Một vài đứa không liên quan thì về trước. 12A1 thống nhất tập luyện từ chiều nay nên ở lại lớp để tranh thủ thì giờ.
"Tao về với chị một lúc rồi lại lên trường với chúng mày nhé! Đói thì xuống canteen ăn gì đó chứ đừng có nhịn hay lười." Hạ dặn dò ba đứa bạn ở lớp rồi khoác cặp ra về.
Cô đi tới nhà để xe, sân trường đã trở nên vắng hơn đôi chút, vẫn có vài tốp nam nữ quanh sân. Mấy cái lá vàng còn cố thủ trên cây giờ đây đã chịu đầu hàng trước cái lạnh tê tái của mùa đông mà rơi xuống sân bê tông lạnh ngắt. Từng đám mây xám sát lại nhau hơn, không cho một tia nắng hanh nào đi qua. Vì thiếu nắng mà cảnh vật trở nên ảm đạm, cũng như thiếu Phong lòng cô trở nên trống vắng đến lạ. Bởi cô thích cậu mất rồi!
Sự tử tế, chân tình, thuỷ chung và dịu dàng của cậu đã phá vỡ lớp phòng thủ trong trái tim cô.
"Cậu chờ lâu chưa?" Phong từ đâu chạy đến nhà để xe, trên tay là cốc trà đào cô thích.
"Tớ mới đến thôi!"
"Cậu uống đi!" Phong đưa cốc trà đào ra trước mặt cô.
"Cám ơn!"
"Không cần cảm ơn đâu! Tôi không muốn cậu cứ khách sáo với tôi như thế!"
"Ò"
Phong lần này vẫn ga lăng như thế, cậu chủ động cầm mũ bảo hiểm đội cho Hạ. Nhưng Hạ lần này lại né.
"Làm sao thế?" Phong nhíu mày.
"Có nhiều người như thế, lỡ..."
"Đừng quan tâm ánh nhìn của người khác, mình sinh ra có để làm vừa lòng tất cả đâu? Ai mà làm dâu trăm họ được? Mình có ăn trộm ăn cướp đâu mà sợ?" Phong bật cười trước sự ngây ngô của Hạ.
"Ờmmm"
Không để Hạ kịp quyết định, Phong đã cài quai mũ cho Hạ rồi leo lên xe, ra hiệu cho cô. Hạ cũng biết ý ngồi theo sau, hai tay cô bám lấy khung đằng sau.
Cứ thế, Hạ nhắm mắt vờ như những ánh nhìn tò mò hướng phía này như vô hình. Cô không muốn gây sự chú ý một chút nào cả. Bởi chính vì sự ngây thơ và luôn gây chú ý mà những năm tháng cấp Hai của cô trở thành một nỗi ám ảnh không thể nào xoá nhoà trong lòng cô. Mà nghĩ tới đây, Hạ chợt nhớ đến một cô bạn ở Nội trú tỉnh.
"Không biết liệu cậu ấy đã cưa được cậu bạn tên Tùng kia chưa nhỉ?" Hạ tự hỏi. Cô bạn ấy tên là Quỳnh Thảo, học cùng lớp 11A, nhưng Hạ chuyển lên đây, coi như bặt vô âm tín với Thảo luôn! Dưới đó cũng nghiêm, ít khi được dùng điện thoại lắm. Thôi thì... còn giữ chút kỷ niệm là còn nhớ nhau mà.
***
Đưa Hạ về đến trước cửa nhà, Phong hắng giọng:"Chiều nay mấy giờ cậu đi tập văn nghệ?"
"Chắc là 13 giờ 25..." Hạ lưỡng lự rồi trả lời bừa thời gian.
"Vậy 13 giờ 20 tôi qua đón cậu." Nói rồi Phong lái xe về, cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt Hạ.
Mà Hạ lại cảm thấy có gì đó hơi xa cách. Hay là cậu thấy việc theo đuổi cô quá chán? Hay là tại cô khờ quá? Hay là...?
Hạ tự vỗ má, không để căn bệnh overthinking có cơ hội le lói trong đầu. Cô mở cửa nhà ra, chị Nhung đã dọn sẵn một mâm cơm chờ cô về nhà. Hai chị em vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ, làm Hạ quên đi những suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy.
***
Rửa bát xong xuôi, Hạ lên phòng nghỉ trưa để chuẩn bị lên trường tập văn nghệ thì bất ngờ điện thoại nổ một tràng tin nhắn từ group của cô với ba đứa bạn.
*Group bốn chú zịt*
[Hàa Ngọcc: Hạ đâu? Ngọc Hạ đâu rồi?]
[Tram Anh Dinh: Hình như chưa về, thấy vẫn offline.]
[Hà Thanh Huyền: Trời ơi nhân vật chính mà lại như người tối cổ thế này!]
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!