Bên này, khi nhìn vào hộp sữa xong đưa cho, Hạ cắm ống hút uống. Ba đứa bạn của cô có vẻ như đắc ý hay thích thú điều gì đấy mà cứ hí hí liên tục. Hạ nhìn lũ bạn với ánh mắt tò mò:
"Chúng mày nói cái gì mà cứ cười cười thế? Cho tao nghe với!"
Hà Ngọc chống cằm, nhìn Hạ với ánh mắt ngưỡng mộ:
"Có vẻ như thằng Phong để ý mày rồi đấy!"
Hạ nghe xong câu này mà suýt sặc sữa.
Trâm Anh gật gù:
"Đúng rồi! Trước giờ thằng này kì thị bọn con gái lắm, chẳng để ai lọt vào mắt đâu. Mày là người đầu tiên luôn đấy!"
"Nếu thế chúng mày cũng phải biết giữ mồm giữ miệng, tuôn ra ngoài ngại chết. Tao cũng không có hứng muốn yêu đâu! Thế nhá, tao lên lớp đây!"
Hạ vừa nói vừa quay lưng rồi đi. Vừa ra khỏi cửa, sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài làm Hạ có đôi chút sốc nhẹ. Trấn an lại cơ thể, Hạ chạy về phía dãy nhà A
- dãy phòng học.
Vừa bước vào chỗ ngồi, Hạ cứ cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó làm cô sượng sượng, không thoải mái. Rõ ràng sau lưng Hạ chỉ có Phong, mà sao cô lại sợ cậu ta đến thế? Sau lưng Hạ, Phong vẫn chống cằm nhìn cô si mê. Ấy thế mà đôi mắt cậu vẫn sắc hơn dao, làm người ta sợ. Đến cả Hạ cũng khiếp vía trước đôi mắt ấy.
"Sao? Có gì không?" Phong hạ giọng hỏi Hạ. Giọng Phong trầm trầm ấm ấm, nghe thôi là đủ làm con gái nhà người ta mê như điếu đổ.
"À! Không có gì đâu!" Hạ luống cuống đáp lại rồi quay người lên
Trời nắng to.
Phía cửa sổ là cây phượng đang vươn mình tỏa bóng râm. Phía sau dãy A là cả một sân cỏ bóng đá, tụi con trai thường suốt ngày túm tụm lại đá bóng ở đấy, lâu lâu thì nhà trường còn cho tổ chức thi đấu giữa các lớp cho vui. Hạ đi về phía cửa sổ nơi nhìn ra sân bóng, rồi cô chống cằm, vừa nhìn xuống hội con trai đang đá bóng vừa nghĩ vu vơ.
Phong cũng cứ nhìn theo bóng lưng Hạ. Gió thổi về, át đi sự nóng bức của tháng 9, át đi cả sự rối bời trong tâm hồn Hạ. Thực sự, trong lòng Hạ vẫn còn nhớ những người bạn học cùng suốt hai năm, nhưng nếu Hạ không chuyển lên đây vào năm nay, có thể cô sẽ không được tồn tại trên đời này nữa rồi. Phong nhìn theo bóng lưng Hạ một lúc rất lâu, cậu thực sự chưa bao giờ có lại được cảm giác thích một ai như thế này.
Tiếng trống lại vang lên.
Cô Hà bước vào lớp, trên tay là một tập giấy. Học sinh ngồi ngay ngắn vào chỗ
Cô Hà:"Lớp mình đông đủ rồi! Bây giờ cô phát lại đơn đăng ký câu lạc bộ, các em xem có sửa nguyện vọng tham gia không. Nếu có thì sửa rồi nộp lại cho cô. Không thì di chuyển về câu lạc bộ mình đăng ký. Nhớ cầm theo đơn nhé!'
Cả lớp xôn xao. Có vài mống đứa lên đổi. Nhóm Hạ tụm lại nói chuyện:
Hà Ngọc:"Có đứa nào đổi không?"
Trâm Anh:"Không!"
Thanh Huyền:"Không!"
Hạ chỉ lắc đầu. Ngọc lay lay vai Hạ:
"Ê! Mày đăng ký câu lạc bộ nào?"
"Piano"
"Thế 4 đứa 4 nơi à?" Trâm Anh kêu lên.
Từng người một rời lớp. Đi đến dãy nhà B bên cạnh hoặc bên kia cầu thang dãy nhà A. Hạ và Ngọc có câu lạc bộ chung dãy B nên đi bên phải; Anh và Huyền chung câu lạc bộ dãy A bên kia cầu thang nên đi bên trái. Hạ bước vào câu lạc bộ, đặt đơn lên bàn giáo viên rồi lững thững bước về cây đàn piano ở cuối góc lớp. Giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ piano bước vào:
"Chào các em, cô là Hoàng Mai Thanh. Từ bây giờ sẽ phụ trách việc sử dụng vào luyện tập đàn của các em. Để làm quen, cô yêu cầu từng bạn một giới thiệu tên, lớp vào đàn một bài bản thân yêu thích được không?"
Cả lớp đồng ý. Từng bạn một làm theo yêu cầu của cô Thanh. Đến lượt Hạ, cô bẽn lẽn đứng dậy:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!