Ngay chiều hôm đó.
Hạ vừa mới vác cả "thế giới" văn học ra khỏi phòng ôn đội tuyển. Cô nhìn vào màn hình khoá đang sáng, hiện lên bức ảnh chính mình ở cánh đồng hoa
- tác phẩm sau 15 phút quằn quại tìm góc chụp đẹp nhất của Ngọc.
Mới đó mà đã 18 giờ 00 rồi sao?!
Hạ trưng ra bộ mặt ỉu xỉu, lết xác sang phòng đội tuyển Toán tìm Phong. Nhưng cửa phòng đã khoá rồi!
"Một ngày tồi tệ!" Hạ tự nhủ.
Cô bắt đầu nhấc từng bước chân nặng trĩu những tâm tư đi về phía cầu thang đi xuống. Trường THPT Hải Giang phải nói là trường to nhất cả huyện. Trường có dãy toà nhà A
- các lớp học
- đối diện với cổng trường. Nhà B ôn học sinh giỏi và các nhà đa năng,... ở phía trái khi nhìn từ cổng vào. Và nhà C
- dãy ban giám hiệu cùng các cửa hàng tiện lợi, canteen trường,... sẽ đối diện dãy B.
Hạ đi về phía cổng trường, nơi mở ra con đường phố xá tấp nập, với đèn đường vàng hoà cùng những màu sắc lung linh khác của cửa hàng, tiệm bánh,... Xe cộ đi qua lại thật vội vã, trời chập choạng tối, vẫn có thể thấy những đám mây hờ hững đi theo màu u ám.
Hôm nay Hạ về một mình! Trâm Anh và Huyền đi xe điện về theo nhau, Quang với Ngọc cũng đèo nhau về, Phong cũng về.
Mọi người về hết rồi!
Dưới tiết trời Đông của miền Bắc tháng 11, trên phố thị tấp nập người qua lại ấy, có hình bóng một thiếu nữ 17 lủi thủi từng bước về nhà. Con đường hôm nay vẫn vậy, nhưng có vẻ nó dài hơn rồi, vì hôm nay không thấy Phong đi cùng.
Tớ nhớ cậu, tớ muốn... bù đắp lại quãng thời gian cậu chờ tớ. Được không... Hoàng Đặng Thanh Phong?
___________
Khi Hạ chuẩn bị bước chân vào nhà, có một giọng nói quen thuộc làm cô phải ngưng lại chốc lát, ngoái lại ra sau nhìn.
"Hê lô bạn eo cụa toi, sao giờ nì mới về? (Hello bạn yêu của tôi, sao giờ này mới về?)" Ngọc hớn hở xách túi đồ mua từ Winmart bên kia ngõ hù Hạ một phen hú vía.
"À ờ tao... tao lề mề!" Hạ chối
"Thôi khỏi dối tao, mày với thằng Phong dạo này có vấn đề đấy nhá! Tao để ý rồi, chúng mày cứ lạnh nhạt thờ ơ với nhau. Ay dàaa, có vẻ đã đến lúc quân sư Lưu Hà Ngọc phải ra tay rồi"
Nhìn bộ dạng bạn mình xắn tay áo lên ra vê chuẩn bị làm gì đó nghiêm trọng, Hạ vô thức bật cười tủm tỉm vì độ đáng yêu mà lầy lội của Ngọc. Cô từng nghĩ và cũng từng nói rằng sẽ không yêu, nhưng vì Phong đã quá tổn thương vì cô, vì cô có những người "thuyền trưởng" quyết sống chết để thuyền cập bến,... Cuối cùng, Hạ cũng rơi vào lưới tình mất rồi...
"Mày cười cái gì? Mày có biết tao với người yêu tao, hai em yêu của tao đã dồn rất nhiều công sức để vun đắp cho chúng mày không? Chả lẽ đổ sông đổ bể hết à?" Ngọc giả bộ vận nội công "Đi, đi vào nhà, tao với mày ăn cùng nhau!"
"Cơn gió nào đưa mày về đây vậy?" Hạ cười khúc khích, túm lấy cái đuôi tóc ngắn tũn của Ngọc. Vốn dĩ, Ngọc để đầu vuông, mái bằng hơi ngố xíu, nhưng xinh!
"Chị mày và mẹ tao!" Ngọc đáp "Mở cửa vào nhà đi, tao mang hết đồ cần thiết sang rồi, mai tao đi học với mày."
"Ò ò chờ tí tao đang mở khoá"
Bước vào nhà, Ngọc vội vàng thả cái ba lô vải màu vàng trơn cùng một túi đồ liên quan xuống ghế, kéo tay Hạ vào bếp:
"Hôm nay tao sẽ trổ tài nấu ăn cho mày ăn!"
"Trời ơi yêu mày sao cho hết đây?"
"Chỉ cần mày quen thằng Phong thôi là mày đã yêu tao lắm rồi!"
"Cái con này..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!