Chương 14: tại 12A1

Trời đã bước sang tháng 10, cái oi bức của mùa hạ đã vơi đi rõ rệt. Từng ánh nắng thu nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu thẳng xuống hành lang lớp.

Hạ đang ngồi thẫn thờ ở ngoài, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống sân trường. Từ sau có bàn tay chộp lấy vai cô:

"Ê sao ngồi thẫn thờ vậy cô bé? Vào lớp chụp ảnh đi!" Trâm Anh giả bộ hỏi với giọng hơi mỉa mai, chẳng giống nó lúc bình thường tẹo nào.

Hạ giật mình quay ra sau, rồi gật đầu đồng ý.

Trên bục giảng, các bạn nữ thi nhau chụp ảnh với dòng chữ "Mừng 20-10 các cô gái của 12A1" trên bảng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Hạ cũng biết đây đích thị là chữ của Phong. Cô ngó nghiêng tìm cậu, trong lớp toàn là nữ, chẳng thấy bọn con trai đâu hết. Cặp vẫn còn ở ghế, mà người thì chẳng thấy đâu.

Hạ về chỗ ngồi, lục cặp tìm cái máy ảnh màu hồng mà cậu bạn chơi chung ngày xưa tặng. Nó vẫn còn dùng được.

Nhân lúc các bạn khác đang xem ảnh, bảng không có ai lên chụp, cô giương máy ảnh lên chụp một tấm toàn bảng. Ảnh được in ra. Hạ vẩy vẩy tấm phim cho rõ nét. Cô bước tới khu lưu niệm của 12A1, dán lên đó bức ảnh mới chụp.

"Hạ ơi, lên đây 4 đứa mình chụp chung!" Huyền vẫy tay gọi

"Tao tới liền!"

Hạ lon ton chạy tới, lúc mới mỉm cười để Vân Hồng bấm nút chụp cũng là lúc tụi con trai bước vào. Thằng nào thằng nấy khệ nệ xách những cái túi to, bên trong chứa những phần quà nhỏ ghi tên cho từng bạn nữ một.

Trong khi 3 đứa bạn đang mải xem ảnh mới chụp được, Hạ chị chăm chăm nhìn Phong.

"Hôm nay... sao cậu khác vậy, cậu cận hả?" Hạ bẽn lẽn tiến lên.

Phong quay sang nhìn Hạ, nở một nụ cười mà dịu dàng đáp lại:

"Ừm thì cũng có thể coi là vậy đi!"

"Sao lại "có thể coi là"? Cậu cận thật không? Cận mấy độ?" Hạ gạn hỏi, tiến tới tính tháo kính Phong ra.

"Nào từ từ, tôi không cận. Nhưng tôi phải đeo kính để nhìn rõ... một người hơn!"

Cả lớp hướng mắt về chỗ Hạ và Phong, "ồ" lên một tiếng rõ dài. Hạ thấy lòng mình rối quá. Cứ như mình là thỏ, bị nắm thóp hai tai vậy.

"Ù ôi nay sao lớp trưởng mình đẹp trai thế nhỉ? Còn kính nửa gọng tổng tài đồ nữa chứ. Giờ mới để ý nha, chắc để giống ai đó hả?" Cả lớp theo nhau hùa.

Thấy bị trúng tim đen, Phong không nói gì nữa, cậu vội quay đi, vô thức đưa tay chỉnh kính mà đánh trống lảng:

"À các cậu chia quà ra đi, có ghi tên mỗi người đó!"

Tụi con gái túm lại chia quà, đứa nào đứa nấy vui như trẩy hội. Tất cả những phần quà đều như nhau, đều có một bó hoa kẽm nhung, một con thỏ bông nhỏ xinh như nhau, một hộp sữa dâu, một bó hoa kẹo mút, kẹo dâu và một bức thư tay. Tất cả những phần quà này đều được những bạn nam lớp 12A1 chuẩn bị kĩ càng trước 2 tuần.

"À mà mấy cái này đa số Phong làm là nhiều ấy, nhất là bó hoa kẽm nhung kia kìa, làm khó điên" Thằng Minh đặt tay lên vai Phong, vừa cười vừa nói.

"Ê thằng kia nói lung tung, tao làm bao giờ? Tao chỉ chỉ đạo với lên ý tưởng thôi mà?" Phong hốt hoảng bịt miệng Minh lại.

"Thật á? Phong mà làm mấy cái này?" Cả đám con gái đồng loạt quay sang nhìn Phong.

Cậu ta lắc đầu chối lia lịa, trong khi những người "anh em" đứng sau lại gật đầu không ngừng. Đa số thắng thiểu số, sao mà dối được.

"Thật là Phong làm mấy cái này á? Cậu ấy bình thường rõ cục súc, cũng chẳng giỏi mấy cái này mà!" Vân Hồng nghi ngờ

Bọn con gái cũng hùa theo "Đúng! Đúng!" như thể đó là sự thật không thể chối cãi.

Không chối được nữa, Phong cũng đành khẽ cười thừa nhận. Cậu lùi lại một chút, hướng đôi mắt về phía Hạ. "Cậu ấy... xinh quá! Giống như... một bông anh đào vậy!" Phong đắm chìm mình trong vẻ đẹp ngọt ngào của Hạ. Hôm nay Hạ tết tóc lệch một bên, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu cùng nụ cười trong veo của cô gói gọn trong ánh mắt quá đỗi si tình của Phong

Trong vô thức, ánh mắt Hạ cũng ngập tràn hình bóng Phong. Cô đã phải nhìn cậu bằng một đôi mắt khác: Phong tử tế, chu đáo, khéo tay, và...

Tình đầu, nó ngọt ngào quá.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!